Ta có thể tin chàng được không? – Đệ tứ chương

Từ chương này trở đi Nguyệt sẽ đổi tên của nữ chính từ An Nhã sang Lam Tâm Mị ^^ Nếu bạn nào có thắc mắc thì Nguyệt sẽ giải thích luôn.Bởi vì từ chương thứ 3 An Nhã đã quyết tâm gạt bỏ quá khứ trở thành con gái của Lam Phong Lân cho nên liền đổi danh xưng thành Lam Tâm Mị ^^.Mong mọi người ủng hộ.Lải nhải xong rồi,chúc các bạn đọc truyện thật vui nhé ^______^

Ta có thể tin chàng được không?

Tác giả : Lộng Nguyệt
Thể loại : Ngôn tình,tái sinh ngược,có chút ngược tâm và ngược thân ( cơ mà sủng nhiều hơn ngược ^^ )
Nguồn : https://dieuphonglongnguyet.wordpress.com

Đệ tứ chương

Dạ đô kinh thành của Dạ quốc,một nơi phồn hoa đô hội,kẻ đi người lại tấp nập trên đường.Một nam nhân thân vận trường bào bằng gấm màu trắng,mái tóc đen được buộc gọn lại cố định bởi một cây thoa ngọc bích,trên tay là chiếc quạt màu đen nạm bạc,toàn thâtn toát ra khí chất cao quý không gì sánh được.Phía sau nam tử là một hắc y nhân theo sát,đổi lại với vẻ ung dung nhàn nhã của nam tử áo trắng,hắc y nhân này ngoài mặt biểu hiện sự lạnh lùng thận trọng,tay phải nắm chặt đoản kiếm bên hông,bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra nghênh chiến
“Ưng Diệm,thả lỏng một chút.Chúng ta đang đi dạo chứ không phải ở trên chiến trường!”
“Chủ tử!” Hắc y nhân cung kính đáp “Cho dù là ở bất cứ đâu,thuộc hạ cũng không thể lơ là trách nhiệm bảo vệ chủ tử!”
Nam tử áo trắng nhẹ phẩy chiếc quạt trong tay,thanh âm toát mị hoặc trầm ấm nhưng uy quyền
“Võ công của ta từ khi nào lại tệ hại đến mức để ngươi phải ra tay bảo vệ sao?”
“Thuộc hạ không dám!”
Ưng Diệm lập tức quỳ xuống.Nam nhân không quay lại mà phẩy tay áo bỏ đi.Ưng Diệm vẫn quỳ tại chỗ cũ,người qua kẻ lại trên đường hiếu kỳ đứng lại chỉ trỏ bàn tán.
“Còn không đứng dậy?”Tiếng nam tử áo trắng phát ra đầy quyền uy.Những kẻ hiếu kỳ chỉ mới nghe qua đã không khỏi một trận rét run vội tản đi mất.
“Dạ!”
Ưng Diệm đứng dậy liền theo sát phía sau nam tử áo trắng,Trên đường họ đi qua,ở bất cứ đâu đều khiến các thiếu nữ không thể dời mắt.Vẻ anh tuấn tiêu sái,khí chất cao quý,toàn thân toả ra một cỗ khí thế quyền uy không thể xem thường.Đối với hết thảy sự ngưỡng mộ của các thiếu nữ trên đường,trong trà lâu trong tửu quán,nam tử áo trắng không một chút để ý.Phía trước bỗng truyền đến từng trận ồn ào,nam tử áo trắng dừng bước mày kiếm khẽ nhíu lại.
“Chuyện gì vậy?”
“Thuộc hạ không rõ,để thuộc hạ lên xem sao!”
Một ông lão bán vải bên đường nghe vậy liền lên tiếng
“Công tử,tốt nhất là không nên tới gần!”
Nam tử gấp quạt lại,đến bên ông lão ôn tồn hỏi
“Lão bá,tại sao ta không nên tới?”
“Công tử chắc không biết,kẻ gây náo loạn phía đó là không phải ai khác mà là Phan công tử đấy ạ!”
“Phan công tử,Phan Hạo Nhiên?”
“Phải,cứ mỗi lần Phan công tử gặp Lam nhị tiểu thư là lại trêu ghẹo nàng,cho nên mới xảy ra ồn ào thế đó!”
Trong đám đông,một nam tử thân vận cẩm bào quý giá,đầu đội kim quan bằng vàng chói mắt đang lôi kéo trêu ghẹo một nữ tử vận y phục màu lam nhạt.Nếu là những nữ tử khác có lẽ đã sợ hãi phát khóc nhưng nữ tử này không những không sợ mà còn thách thức
“Ta cho rằng công tử Phan Hạo Nhiên là kẻ đọc sách thánh hiền nên cách cư xử cũng rất nho nhã,không ngờ lại là kẻ vô sỉ như vậy!”
Nữ tử cố ý kéo dài thanh âm đầy vẻ chế diễu của mình.Bị nữ nhân nói mình vô sỉ,Phan Hạo Nhiên không khỏi tức giận mà khinh miệt đáp
“Lam Tâm Mị ngươi tưởng mình là ai?Cho dù là nữ nhi của Lam Phong Lân thì đã sao?Đến cả phụ thân của ngươi ta còn không coi ra gì nữa là ngươi.Biết điều thì quỳ xuống xin bản công tử tha thứ,còn nếu không đừng trách bản công tử không khách khí!”
Nữ tử hất mặt lên kiêu ngạo đáp
“Không khách khí?Không khách khí thì ngươi làm gì được ta?Phan Hạo Nhiên,ngươi đừng tưởng ngươi là nhi tử của thừa tướng đại nhân mà hống hách.Lam gia chúng ta địa vị trong triều không hề thua kém Phan gia.Luận về nhân cách phụ thân ngươi không bằng phụ thân ta.Luận về tài đức và lòng chung thành,phụ thân ngươi dù có cưỡi ngựa theo sau phụ thân ta mười năm nữa cũng không bằng.Phụ thân ta là trấn quốc đại tướng quân vang danh thiên hạ,khí khái hiên ngang.Phụ thân ngươi chẳng qua chỉ là nghịch thần tặc tử.Chưa kể,luận về nhi tử,ngươi còn không bằng cái móng tay của đại ca và tam đệ  ta.Vậy nên ngươi nên ngươi hãy khiêm tốn một chút,đừng để Phan thừa tướng phải xấu hổ vì có đứa con kém cỏi như ngươi!”
Phan Hạo Nhiên cứng họng không nói nên lời,thẹn quá hóa giận liền vung tay hướng nàng đánh tới
“A đầu phách lối,dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy,hôm nay bản công tử không dạy dỗ ngươi thì ta không mang họ Phan!”
Lam Tâm Mị có chút sửng sốt,tuy nàng thường xuyên bị hắn trêu ghẹo nhưng chưa bao giờ nàng thấy hắn kích động như vậy.Chẳng lẽ nàng đã nói gì chạm vào lòng tự trọng của hắn sao?Không,kẻ như hắn thì làm gì có lòng tự trọng,chẳng qua không đấu khẩu lại nàng nên thẹn quá hóa giận giở trò bạo lực mà thôi,hơn nữa những gì nàng nói đều là sự thật thì việc gì phải sợ.Một chưởng của hắn gần như phủ trên đầu nàng liền bị một bàn tay nam nhân chặn lại bẻ quặt ra sau lưng.
“Ngươi là nam nhân,lại ra tay với một nữ nhân yếu đuối còn ra thể thống gì?”
Phan Hạo Nhiên không khỏi kinh hô một tiếng đau đớn,hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn nam tử đang chế trụ tay mình thét lên
“Hỗn láo!Tiểu tử thối…!”
Lời vừa ra khỏi miệng bỗng im bặt,hắn không khỏi trợn tròn mắt nhìn nam tử áo trắng,một giây sau thân thể không tự chủ được liền run lên.Đối diện với ánh mắt lạnh như băng tỏa ra sát khí của nam tử,hắn sợ đến mức hai chân như nhũn cả ra,mặt trắng bệch mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo.Nam tử áo trắng không chút khách khí đẩy hắn ra,giọng nói trầm thấp nhưng lãnh khốc thản nhiên ra lệnh
“Ưng Diệm,biết phải làm gì rồi chứ!”
“Dạ!Chủ tử!”
Ưng Diệm chắp tay thành quyền nhận lệnh rồi lập tức bước đến túm lấy Phan Hạo Nhiên đang run sợ quỳ mọp dưới đất như túm một con gà,rồi thi triển khinh công,chỉ trong chốc lát liền biến mất.Nam tử áo trắng tiêu sái bước đến trước mắt Lam Tâm Mị,ngữ khí nhã nhặn mà uy nghiêm
“Tiểu thư,nàng không sao chứ?”
Tâm Mị bây giờ mới có dịp được nhìn kỹ dung mạo của nam nhân.Mày kiếm mắt phượng,mũi thẳng trán cao,môi mỏng răng trắng,khi chất uy nghiêm bức người,cử chỉ cao quý mà tiêu sái,hiển nhiên không phải người bình thường.Nam tử áo trắng cũng một phen đánh giá nữ nhân trước mặt.Gương mặt trái xoan thanh thoát,đôi mày mảnh như lá liễu,đôi mắt đen láy sáng ngời như ngọc lưu ly.Chiếc mũi cao mà thanh tú,đôi môi anh đào đỏ mọng,làn da trắng mịn rạng ngời làm người khác chạm tay vào liền không muốn rời đi.Nhan sắc khuynh thế khuynh thành,chỉ một lần nhìn thấy là cả đời khó quên.Tuyệt mạo phương hoa.
“Ta không có việc gì,tạ ơn công tử đã ra tay giúp đỡ!” Tâm Mị nghiêng người hành lễ,đúng cung cách của một tiểu thư con nhà quý tộc được giáo dục đàng hoàng
“Tiểu thư không cần đa lễ.Trên đường gặp chuyện bất bình chẳng tha,huống hồ nàng lại là thiên kim của trấn quốc đại tướng quân Lam Phong Lân.Ta đâu thể ngoảnh mặt làm ngơ.”
Tâm Mị nghe vậy đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, nàng nhìn nam nhân có chút nghi hoặc
“Công tử,ngài có thể cho ta biết quý tánh đại danh của ngài không?”
Nam tử áo trắng chắp tay sau lưng,vẻ ung dung tiêu sái mà hỏi ngược lại
“Tên của ta thì liên quan gì đến chuyện ta cứu nàng?Nàng muốn báo ân sao?”
“Ân nhất định sẽ báo,chỉ có điều ta thấy khó hiểu” Tâm Mị nhìn thẳng vào mắt bạch y nam tử,thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ hiếu kỳ “Có thể gọi thẳng tên phụ thân ta chắc chắn không phải người tầm thường,ta muốn hỏi rõ quý tánh đại danh của ngài,chẳng qua là muốn xác nhận lại,ngài có phải là bằng hữu của phụ thân ta hay không!”
“Nếu vậy,tại hạ là Cao Hiển Dương!”Nam tử không ngần ngại liền đáp.
“Cao Hiển Dương?Hình như đã có lần phụ thân đề cập đến cái tên này thì phải.Nhưng kỳ thật ta cũng không có ấn tượng gì cho lắm!” Tâm Mị trầm ngâm đôi chút,rồi nàng đạm mạc nhìn vào mắt nam tử ” Xin lỗi công tử,mạo muội rồi!”
Hiển Dương nghe vậy chỉ cười.Nụ cười rất khẽ nhưng khiến người đối diện tim đập chân run
“Nàng đã biết tên của ta,vậy cũng nên để ta biết tên của nàng chứ!”
Tâm Mị si ngốc nhìn nụ cười của hắn.Nam nhân này biểu tình lạnh lùng đến cực điểm mà lại có thể nở nụ cười đẹp đến vậy sao.Thật khiến người khác không rời nổi tầm mắt.Hiển Dương thấy nàng nhìn mình không chút phản ứng,nụ cười trên môi lai sâu thêm vài phần
“Nàng sao vậy?”
Tâm Mị bừng tỉnh,mặt nàng đỏ bừng lên.Thật xấu hổ,nàng đường đường là nhị tiểu thư Lam gia mà ở giữa đường si ngốc nhìn nam tử đến ngây người,phụ thân mẫu thân mà biết sẽ mắng nàng mất thôi.
“Tên ta là Lam Tâm Mị!”
Nhìn bộ dáng lúng túng đáng yêu của nàng,tâm tình Cao Hiển Dương tốt lên vài phần.Vừa định lên tiếng thì từ đâu một nha hoàn vụt chạy tới,hổn hển nói
“Tiểu thư,nguy a.Tướng quân…tướng quân sắp hồi phủ rồi!”
“Sao?Phụ thân sắp về rôi ư?!”
“Dạ tiểu thư,người mau về đi.Nếu tướng quân và phu nhân biết tiểu thư rời phủ trong khi đang bị cấm túc hẳn sẽ giận lắm đó.”
Nha hoàn vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán vừa vuốt ngực,bộ dáng kích động.Tâm Mị không khỏi biến sắc,nàng một tay túm lấy nha hoàn thân cận,một tay rẽ đám đông chạy mất, không quên nói với lại.
“Cao công tử,cáo từ!”
Cao Hiển Dương nhìn theo bóng dáng của nàng cho đến khi khuất khỏi tầm mắt,bạc môi kiêu ngạo khẽ nhếch thành một vòng cung tuyệt mỹ.
“Lam Tâm Mị ‘ Mị hoặc nhân gian”.Lam Phong Lân quả nhiên biết chọn tên cho ái nữ.Một mỹ nhân khuynh thế thiên hạ quả thật xứng đáng với một cái tên khuynh quốc khuynh thành.Tâm Mị,ta sẽ gặp lại nàng sớm thôi!”
* * *
Những cơn mưa đầu xuân lất phất rơi trong không trung,nhẹ nhàng đáp xuống từng nụ hoa tựa như những giọt sương trong suốt.Tâm Mị ngồi bên cửa sổ trong Tử Ngọc lâu nhìn xuống hoa viên ,hai tay chống cằm không ngừng thở dài.Kể từ hôm lén ra ngoài phố đến bây giờ đã là mười ngày rồi.Nhớ lại hôm đó khi về đến phủ đã đụng phải phụ thân từ ngựa xuống,làm nàng quá bất ngờ nên cho dù có mọc cánh cũng không thể trốn kịp.Phụ thân nổi giận đùng đùng phạt nàng cấm túc thêm một tháng nữa,chưa kể mẫu thân cũng phát hỏa mà giáo huấn nàng một trận ba canh giờ làm nàng mệt muốn đứt hơi,đầu thì ong ong toàn những lời ca cẩm của mẫu thân.Số nàng thật thảm quá mà.Tất cả là tại tên tiểu tử Phan Hạo Nhiên đáng chết,nếu không phải hắn gây chuyện trước thì nàng đâu có bị phạt như bây giờ.Tâm Mị bực bội vò mạnh chiếc khăn trong tay.Nếu không bị phạt thì giờ này hẳn nàng đã ở ”Nhà nữ học” đàm đạo thơ ca với các vị tỷ muội vui thú biết bao.Thật tức không chịu được mà.
“Tỷ tỷ,ai cả gan chọc giận tỷ hay sao mà sắc mặt tỷ khó coi vậy!”
Tâm Mị quay đầu lại,nhìn đến nam tử tuấn nhã tiêu sái từ cửa bước vào,mọi bực bội trong lòng phút chốc liền tan biến,như một con chim nhỏ chạy tới bên nam tử.
“Thiện Luân,đệ tới rồi!Tỷ đang buồn muốn chết được,qua đây đánh cờ với tỷ.U Lan,U Thảo không phải đối thủ của tỷ,đánh hoài vẫn thua chán lắm!”
Lam Thiện Luân bất đắc dĩ lắc đầu cười.Tâm Mị cho dù là tỷ tỷ nhưng tính tình không khác gì tiểu nữ tử lên 10 vô ưu vô lo,có nhiều khi Thiện Luân nghĩ rằng mình nên là huynh của Tâm Mị mới phải.
“Tỷ tỷ,đệ hôm nay đến không phải để đánh cờ với tỷ.Mẫu thân sai đệ tới gọi tỷ đến Vạn Nguyệt cư thử y phục!”
“Không phải y phục mùa xuân ba ngày trước đã được mang tới cho ta rồi sao?Thế nào hôm nay lại tới nữa?” Tâm Mị dùng khăn tay lau đi những giọt nước mưa đọng trên áo Thiện Luân,đạm nhiên hỏi.
“Dù sao mẫu thân cho gọi chắc hẳn là có chủ ý,tỷ tỷ qua đó rồi sẽ biết!”
“Cũng phải!”
Tâm Mị thu lại khăn tay,nàng quay ra cửa cất tiếng gọi.
“U Lan,U Thảo!Chuẩn bị dù cho ta và tam thiếu gia!”
U Lan U Thảo đã đứng sẵn ở cửa,hai nàng cung kính hành lễ.
“Dạ nhị tiểu thư, nô tỳ sẽ chuẩn bị ngay,người muốn đi đâu để nô tỳ chuẩn bị thêm gia đinh?”
“Không cần,ta đang chịu phạt sao có thể ra ngoài,đến Vạn Nguyệt cư!”
“Vâng,nô tỳ sẽ mang dù tới ngay!”
* * *
Tâm Mị không cho gọi thêm gia nhân trong phủ,nhưng mưa càng lúc càng nặng hạt khiến U Lan U Thảo lo lắng sợ nàng bị ướt nên sai thêm bốn gia đinh đi theo,trước sau tả hữu mỗi bên có hai người cầm dù che chắn,Tâm Mị và Thiện Luân đi ở giữa.Sáu chiếc dù nhỏ gộp lại thành một chiếc dù cực lớn đủ cho cả tám người đi chung mà không ai bị ướt.Bước vào Vạn Nguyệt cư,thấy gia nhân tỳ nữ chạy qua chạy lại như con thoi khiến Tâm Mị một phen kinh ngạc.Linh cảm cho nàng biết đây không chỉ đơn giản là thử y phục như bình thường,rốt cuộc là có chuyện gì đây.
Nàng bước vào tiền sảnh,đến bên cạnh mẫu thân thấy bà đang ngắm nghía một chiếc trâm có vẻ rất hài lòng.
“Mẫu thân!”
“Mẫu thân!”
Dương Thiên Mi thấy nhi nữ đã tới,liền đưa cho nàng chiếc trâm mình đang cầm,rất dịu dàng mà hỏi.
“Mị nhi!Con thấy chiếc trâm này thế nào?”
Tâm Mị nhận lấy,nàng cẩn thận nhìn ngắm cây trâm trong tay xong rồi lễ phép đáp
“Rất cầu kỳ và hoa mỹ.Lần đầu tiên con thấy chiếc trâm ngọc đẹp như vậy!”
“Vâng,vâng!Tiểu thư thật có con mắt tinh tường!”
Trương lão gia – chủ phương hiệu buôn bán châu báu nữ trang lớn nhất kinh thành rối rít đáp lời.Lão nịnh nọt cũng đúng thôi,ai bảo Lam đại tướng quân chỉ có một nhi nữ là Lam nhị tiểu thư,lại cưng yêu chiều chuộng nàng ấy như bảo vật.Chỉ cần những thứ nàng ấy thích thì cho dù có khó khăn đến đâu cùng tìm về cho kỳ được.Một mối bán hàng tốt như vậy lão dại gì bỏ qua.
“Tiểu thư xem,đây không phải là ngọc trâm bình thường đâu.Nó được làm từ vàng ròng nguyên chất đúc thành hình hồ điệp.Bốn cánh lớn nhỏ đều được nạm lục bảo thạch,hồng bảo thạch.Mắt hồ điệp gắn 2 viên đông hải dạ minh châu giá trị liên thành.Đuôi hồ điệp là 9 dải tua bằng vàng gắn trân châu xen kẽ,độc nhất vô nhị,có tên là Hồ điệp sai.Tiểu thư mà cài trâm ngọc này trên đầu thì đến cả tiên nữ trên trời cũng không sánh được với nét đẹp kiều diễm của tiểu thư đâu!”
“Vậy ta lấy cây trâm này!” Dương Thiên Mi tỏ vẻ hài lòng,bà cầm trâm ngọc đặt vào một chiếc khộp gấm trên bàn.Trong hộp đã có vô số vòng vàng trâm ngọc,trân châu,phỉ thúy,bảo thạch,thủy tinh muôn hình vạn trạng,rực rỡ chói mắt.Tất cả những trang sức đó đều một tay bà tỉ mỉ lựa chọn cho nhi nữ của mình.
Ngọc phu nhân – chủ phường vải nổi tiếng nhất kinh thành cũng không chịu kém cạnh gì,bà ta vẫy tay ra hiệu cho mười tám nha hoàn của mình bưng mỗi người một chiếc khay gấm đến.Trong khay là mẫu của những mảnh lụa,mảnh gấm quý giá,Ngọc phu nhân dâng lên trước mặt Dương Thiên Mi,đon đả nói.
“Lam phu nhân,đây là những mảnh lụa,mảnh gấm quý giá nhất đẹp đẽ nhất của phường vải chúng tôi.Tất cả đều được dệt và thêu rất tinh xảo,là hàng đặt riêng cho nhị tiểu thư nên cũng là độc nhất vô nhị,mời phu nhân xem qua!”
Dương Thiên Mi dịu dàng nắm tay Tâm Mị,dẫn nàng đến trước số vải vóc lụa là yêu chiều mà nói.
“Mị nhi,hôm nay nương đã cho gọi người mang đến những bộ y phục và trang sức mới cho con,hãy chọn trong này những thứ con thích nhé!”
“Mẫu thân!Không phải y phục mùa xuân của con người đã cho mang tới Tử Ngọc lâu ba ngày trước rồi sao?Thế nào hôm nay lại…”
“Tháng tới là sinh thần của Thái hậu.Hoàng thượng có chỉ tất cả các quan lại từ ngũ phẩm trở lên, được phép mang theo gia quyến vào cung dự lễ mừng thọ.Lần này nương muốn đưa con và Luân nhi vào cung,cho nên phải chuẩn bị thật tốt chứ!”
“Con nghĩ không đơn giản vậy đâu!Tại sao hoàng thượng lại có ý muốn mời gia quyến của các vị quan lại trong triều tới dự lễ mừng thọ,mà ngày đó lại gần kề đại lễ tuyển phi của hoàng thượng chứ?” Tâm Mị nghi hoặc nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
“Tỷ tỷ nói có lý,đệ thế nào cũng nghĩ chưa ra rốt cuộc là hoàng thượng có ý định gì!Nương,nương có thể nói rõ hơn được không?” Thiện Luân từ lúc bước vào đã nhàn nhã ngồi trên ghế thái sư thưởng trà,đạm nhiên mà quan sát tất cả,đến bây giờ mới lên tiếng.
“Sinh thần chỉ là cái cớ,thật ra…”
“Thật ra hoàng thượng muốn nhân cơ hội này củng cố thêm thế lực của mình!”
Dương Thiên Mi chưa nói hết câu Lam Phong Lân đã từ cửa tiêu sái bước vào.Phong thái uy nghiêm trầm tĩnh,dường như đối với tất cả sự việc đều có thể kiểm soát trong lòng bàn tay.Từng cử chỉ cho dù là nhỏ nhất cũng đều lộ rõ khí chất oai hùng của một vị tướng quân dày dạn chinh chiến xa trường.Phất tay ra hiệu cho những người khác lui xuống,Lam Phong Lân bước lên tiền sảnh ngồi xuống ghế chủ vị.Dương Thiên Mi lập tức bưng chén trà được làm từ bạch ngọc đến tận tay phu quân của mình,rất dịu dàng mà nói
“Lân,đây là trà Bích Loa Xuân nổi tiếng mà chàng ưa thích,chính tay thiếp đã pha cho chàng,chàng dùng thử xem có hợp khẩu vị không!”
Nhận lấy tách trà từ tay thê tử,Lam Phong Lân không khỏi sủng nịch mà đáp
“Nếu là trà nàng pha nhất định sẽ hợp khẩu vị của ta!Thiên Mi,nàng vất vả rồi!” Nói đoạn nâng tách trà lên nhấp một ngụm,hương trà quyến rũ trong thoáng chốc lan tỏa khắp phòng thật dễ chịu,khiến lòng người thư thái.” Trà ngon!” Lam Phong Lân hài lòng mà tán thưởng.
Tâm Mị và Thiện Luân không khỏi bất đắc dĩ mà trở thành ”khán giả” cho màn tình cảm tràn ngập nhu tình thế này.Cuối cũng thì trí tò mò cũng chiến thắng tất cả,Tâm Mị sốt ruột mà lên tiếng.
“Phụ thân,vừa rồi người nói thế là có ý gì?”
Lam Phong Lân không vội vàng gì mà trả lời,ông nhấp thêm một ngụm trà nữa,tinh tế thưởng thức dư vị mỹ trà còn lưu lại trong miệng,cuối cùng thì đặt ly trà xuống bàn sủng nịch mà nói.
“Tâm Mị,con cho dù đã lớn nhưng tính tình vẫn không khác gì tiểu hài tử,nếu không mau sửa tính đi sẽ không có vị công tử nào để ý đến con đâu.Coi chừng sẽ không có ai đến rước con đâu đấy!”
“Phụ thân à!” Tâm Mị phụng phịu dậm chân,nàng bất mãn nói ” Con sao đã xuất giá được,con mới mười lăm tuổi thôi mà!”
“Thiên Mi nàng xem,nhi nữ của chúng ta đã mười lăm tuổi rồi đó.Nhưng tại sao ta thấy trong nhà chỉ có duy nhất một vị tiểu thư mới lên mười,chuyên đi mang rắc rối về cho Lam phủ nhỉ?”
Câu nói đùa của Lam Phong Lân làm Dương Thiên Mi và Lam Thiện Luân phải bật cười,còn Lam Tâm Mị hai má đỏ bừng xấu hổ.Nàng thừa biết phụ thân đang nhắc nhở nàng về chuyện ở trên phố mắng té tát Phan Hạo Nhiên và nói những lời phạm thượng với Phan thừa tướng.Chính vì điều đó mà mấy ngày nay phụ thân liên tục xuất phủ đến thừa tướng phủ tạ lỗi,chỉ nghĩ đên đây bất giác Tâm Mị thấy ủy khuất cho phụ thân mình,lập tức nhu thuận mà quỳ xuống cúi đầu nhận lỗi.
“Phụ thân,Mị nhi biết lỗi rồi.Là tại Mị nhi mà phụ thân phải chịu nhiều ủy khuất,Lam phủ trên dưới không ai được yên cả.Tất cả là lỗi của Mị nhi,phụ thân muốn trách phạt Mị nhi thế nào Mị nhi cũng xin chịu không một lời oán trách.Chỉ mong phụ thân có thể tha thứ cho Mị nhi.”
“Con gái ngốc của ta,đứng lên đi.Phụ thân sao nỡ trách phạt con chứ,con là bảo bối của ta mà!” Lam Phong Lân đứng dậy, khẽ cúi người ôn nhu nâng nhi nữ của mình đứng lên,yêu chiều mà nhéo nhẹ vào mũi của nàng ” Miễn sao từ nay về sau đừng gây chuyện nữa là được!”
“Sẽ không đâu phụ thân,Mị nhi nhất định sẽ ngoan mà!Phụ thân à,vậy là Mị nhi không bị phạt cấm túc nữa phải không?” Nàng dùng ánh mắt long lanh nhìn phụ thân,nũng nịu mà dò ý.
“Đúng vậy!”
“Phụ thân,phụ thân tuyệt vời nhất đó!’
Lam Phong Lân và Dương Thiên Mi mỉm cười mà nhìn nàng hưng phấn nhảy loi choi khắp đại sảnh,cuối cùng không nhịn được mà Dương Thiên Mi kéo nàng lại ấn ngồi xuống ghế
“Con xem,phong thái của một tiểu thư khuê các biến đâu mất rồi?Chẳng phải con đang có điều nghi vấn sao?Yên lặng để nương và phụ thân nói rõ cho tỷ muội các con nghe chứ!”
Tâm Mị và Thiện Luân đều nhận thấy sự việc nghiêm trọng hơn mình tưởng,bất giác cả hai đều trở nên nghiêm túc,dời sự chú ý đến Lam Phong Lân chờ nghe tình hình sự việc.Lam Phong Lân húng hắng một chút rồi trầm thấp mà nói.
“Các con hẳn cũng biết thế lực của thừa tướng ở Dạ quốc chúng ta không nhỏ?”
“Vâng,theo như con biết thì mấy năm nay thừa tướng đang tích cực chiêu mộ và huấn luyện binh sĩ,tuy số quân bao nhiêu chưa rõ nhưng chắc chắn không ít hơn ngự lâm quân của hoàng thượng.Chưa kể thừa tướng còn tích cóp rất nhiều lương thực,e rằng là có mưu đồ bất chính!”
“Ý đệ là tể tướng có âm mưu tạo phản sao?” Tâm Mi kinh ngạc mà thốt lên nghi hoặc trong lòng mình.
“Điều Luân nhi nói ta cho là đúng,tuy nhiên chưa có bằng chứng gì để chứng minh cả!” Lam Phong Lân có chút trầm ngâm mà đáp ” Lần sinh thần này,hoàng thượng muốn văn võ bá quan tước vị từ ngũ phẩm đưa gia quyến vào,mục đích là muốn xem trong đó có tiểu thư nào phù hợp với ý của người thì sẽ truyền nhập cung làm phi tử.!”
“Lập phi?Vậy là hoàng thượng muốn tranh thủ thế lực từ văn võ bá quan trong triều để bảo vệ đế vị của mình ư?”
Dương Thiên Mi có chút suy tư mà nói,ánh mắt bỗng chốc chuyển biến phức tạp mà nhìn phu quân.Lam Phong Lân khẽ gật đầu như để khẳng định rằng nàng đã đúng,bỗng nhiên ánh mắt chuyển hướng nhìn sang Tâm Mị
“Mị nhi,con hiểu điều này có nghĩa là gì không?”
Tâm Mị bất ngờ bị hỏi tới thì có chút bối rồi,thế nhưng ngay sau đó bình tâm lại mà nghiêm túc suy nghĩ.Sắp xếp các sự kiện lại trong đầu,bất ngờ nàng nghĩ ra một việc mà chính nàng sau khi nói ra chưa chắc đã đúng một phần,nhưng biết đâu nó lại thành sự thật.
“Phụ thân,không lẽ…không lẽ…Phụ thân,người là trấn quốc đại tướng quân nắm trong tay một nửa binh mã của Dạ quốc.Vậy…vậy…người hoàng thượng nhắm tới…có thể là…con sao?”
Tâm Mị khó khăn mà nuốt xuống,sắc mặt nàng đã có chút tái xanh khi nhận thấy sự thừa nhận của phụ thân nàng.
“Con không muốn vào cung đâu!”
“Không được!Phụ thân,chuyện này tuyệt đối không được!”
Tiếng nói kích động phát ra thật chói tai khiến tất cả mọi người giật mình.Ánh mắt tập trung lại nơi Lam Thiện Luân đang đúng,khuôn ngực chàng phập phồng như đang dồn nén một điều gì đó.Bàn tay trong tay áo đã nắm lại thành quyền,móng tay đâm sâu vào da thịt đau nhói nhưng vẫn không hề muốn buông ra.Rồi cảm thấy thái độ vừa rồi của mình thật vô lễ,chàng liền cúi người trước hai vị tiền bối đang kinh ngạc nhìn mình.
” Nhi tử thất lễ,phụ thân và mẫu thân xin tha thứ cho con!Chỉ là nhi tử thấy chuyện này quá phức tạp,đối với người có tính cách đơn thuần như nhị tỷ quả thật không thích hợp sống trong chốn hậu cung!”
“Ta không trách con,ngồi xuống đi!” Lam Phong Lân phẩy tay ra hiệu,ông đưa tay vuốt nhẹ chòm râu đen nhánh trước cằm,khẽ thở dài đầy bất đắc dĩ ” Ta biết,** thâm cung tựa hải ** đưa Mị nhi vào đó chỉ là lành ít dữ nhiều,nhưng đây là ý của hoàng thượng,phận làm thần tử như chúng ta chỉ còn cách tuân theo.Nếu Tâm Mị trở thành phi tử của hoàng thượng thì hoàng thượng sẽ không phải lo về vấn đề binh mã nếu thừa tướng dấy binh tạo phản!Vậy nên,Mị nhi!Con hãy chuẩn bị cho tốt để chờ chiếu chỉ nhập cung đi!”
“Con không chịu!Tại sao con phải hy sinh hạnh phúc cả đời mình chỉ vì những mưu đồ chính trị?Phụ thân là trung thần nhị triều,có lý nào khi tể tướng tạo phản người lại không xuất binh vì hoàng thượng dẹp loạn tranh quyền chứ?Việc con có vào cung hay không vốn dĩ đâu quan trọng,tại sao nhất thiết là phải nhập cung làm phi tử?Con không muốn!”
Tâm Mị bất mãn kháng nghị,có nằm mơ nàng cũng không ngờ phụ thân sẽ yêu cầu nàng làm như vậy.Thế nhưng,đổi lại là vẻ kiên quyết không cho người khác cự tuyệt.
“Con phải hiểu phụ thân là bất đắc dĩ mới phải quyết định như vậy.Lệnh vua không thể cãi,hơn nữa cho con nhập cung là còn mục đích khác!”
“Mục đích khác?Lân,ý chàng là sao?”
Dương Thiên Mi bất an hỏi lại.Nàng không muốn nữ nhi bảo bối của mình phải vào hậu cung tranh đoạt ân sủng với các phi tần khác.Phận là phi tử nếu không được sủng hạnh của hoàng thượng thì chỉ như cỏ dại dưới chân hoa hồng,vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được,vĩnh viễn sẽ bị người khác chà đạp.Cuộc sống thê thảm như vậy nàng không muốn nhi nữ của mình phải chịu.
“Nếu Tâm Mị vào cung,ta có thể danh chính ngôn thuận điều động binh sĩ tiến cung dưới danh nghĩa là bảo vệ cho nhi nữ,thực chất là bổ sung thêm nhân lực cho đội cấm vệ quân cố thủ trong hoàng cung đại nội,phòng tể tướng tấn công vào hoàng cung chúng ta không lo không đối phó được.Về phần Mị nhi,nếu có biến cố xảy ra,con ở trong cung sẽ an toàn hơn ở tướng quân phủ.Hoàng thượng nhất định sẽ bảo vệ con!”
“Bảo vệ?Hậu cung ba nghìn giai lệ,hoàng thượng sẽ chỉ bảo vệ,che chở cho mình con sao?” Bàn tay trong tay áo dần nắm chặt lại,vô thanh vô tức một giọt lệ nóng hổi từ khóe mắt rơi xuống gò mà non tơ,nàng quỳ xuống trước mặt phụ thân mẫu thân,cắn môi nói tiếp “Con đã tâm niệm một ý định rằng,cả đời này sẽ chỉ thành thân với người mình yêu,nếu không gặp được người đó con tuyệt đối sẽ không lấy ai.Phụ thân,xin người đừng ép buộc con!”
Lam Phong Lân đau lòng nhìn nhi nữ quỳ trước mặt mình vừa khóc vừa nói,nhưng ông làm sao có thể cãi lại thánh chỉ.Vấn đề này không chỉ là hạnh phúc nhi nữ của mình mà con là sự bình yên của toàn thể con dân Dạ quốc.Đứng trên cương vị là trấn quốc đại tướng quân có trách nhiệm phải phò tá hoàng thượng,diệt trừ gian thần,tạo cho bá tánh một cuộc sống bình yên.Vậy nên,nếu phải chọn lựa thì ông đành phải hy sinh hạnh phúc của nhi nữ để đổi lấy bình yên cho Dạ quốc,mặc dù ông biết quyết định này sẽ khiến nhi nữ hận mình nhưng đã không còn cách nào khác.
“Ý phụ thân đã quyết,con chuẩn bị một tháng nữa tiến cung!”
“Lân!”
“Phụ thân!”
“Phụ thân!”
“Đừng nói nữa!Thiên Mi,nàng hãy chuẩn bị chu đáo cho Mị nhi,ngày mười tám tháng sau Mị nhi sẽ tiến cung!”
Nói đoạn Lam Phong Lân đứng dậy phất tay áo bỏ đi,không ai biết trong tay áo kia bàn tay đã nắm chặt thành quyền,đôi mắt cương nghị hiển lên từng trận đau xót.
Dương Thiên Mi và Lam Thiện Luân vội vã đứng dậy đỡ Tâm Mị ngồi lên trường kỷ.Sắc mặt Tâm Mị đã trắng bệch sau khi nghe quyết định của phụ thân nàng.Dương Thiên Mi lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nhi nữ,xót xa mà nói.
“Mị nhi,đừng khóc nữa con!”
“Mẫu thân!Con sẽ phải vào cung thật sao?” Tâm Mị thẫn thờ hỏi lại,dường như những gì phụ thân nói nàng chưa thể hiểu hết được.Thấy Dương Thiên Mi bất đắc dĩ thở dài,nước mắt nàng lại không kìm được mà tuôn ra “Con không muốn!Tại sao con phải chịu hy sinh hạnh phúc cả đời mình chứ?Tại sao ai cũng ép buộc con phải chấp nhận sự đã rồi?Con là con người chứ nào phải là đồ vật mà phụ thân muốn đặt đâu thì đặt,muốn ném đâu thì ném.Mãu thân,người nói đi,tại sao lại như vậy?”
Dương Thiên Mi ôm chặt nhi nữ vào lòng,ôn nhu vuốt ve mái tóc của nàng mặc cho nước mắt thấm ướt vạt áo của mình.
“Đừng như vậy Mị nhi,nương đau lòng lắm!Phụ thân con ra quyết định như vậy trong thâm tâm chẳng vui vẻ gì đâu.Nhưng đứng trên cương vị của một vị tướng,vì an nguy của đất nước đành phải chịu hy sinh những thứ quý giá nhất đối với mình.Đừng trách phụ thân con nữa,hãy hiểu cho phụ thân con,Mị nhi!”
“Nhưng con không muốn vào cung,con không muốn chịu kiếp nhất phu đa thê,suốt ngày chỉ biết ganh ghét đố kỵ nhau,hãm hại lẫn nhau chỉ để giành lấy tình cảm của một người!Mẫu thân,con không muốn sống như thế,con không muốn…”
Lam Thiện Luân đứng bên cạnh trường kỷ,ánh mắt nhìn Tâm Mị tràn đầy vẻ phức tạp.Đôi tay đưa lên phía trước thế nhưng đành rút lại,chàng phải làm gì bây giờ?Nước mắt Tâm Mị chảy đến đâu lòng chàng quặn đâu đến ấy.Xoay người bước ra ngoài,chàng không thể ở Vạn Nguyệt cư lâu hơn nữa,nếu ở lại thì chỉ một khắc nữa thôi chàng sẽ không kìm được lòng mình mà chạy tới ôm chặt lấy Tâm Mị.Chàng là đệ đệ,chính danh phận này đã khiến giữa chàng và Tâm Mị có một bức tường ngăn cách.Nhìn thấy Tâm Mị nức nở khóc trong lòng mẫu thân,trái tim chàng dường như bị ai đó bóp nghẹt lại không sao thở nổi.Cảm giác bất lực không làm gì được cho Tâm Mị khiến chàng như muốn phát điên lên được,vậy mà vẫn phải cố kìm chế lại tâm tư của mình,còn nỗi đau nào to lớn hơn khi nhìn người mình tương tư bấy lâu đau khổ trong khi bản thân mình chỉ đứng một chỗ mà không thể làm gì cho người ấy.Chàng không làm được,đây là tội lỗi,chàng không thể kéo người con gái chàng yêu xuống vũng lầy được,tuyệt đối không được.

Ta có thể tin chàng được không? – Đệ tam chương

Tác giả : Lộng Nguyệt
Thể loại : Ngôn tình,tái sinh ngược,có chút ngược tâm và ngược thân ( cơ mà sủng nhiều hơn ngược ^^ )
Nguồn : https://dieuphonglongnguyet.wordpress.com

Đệ tam chương

Tử Ngọc lâu,trong nhã thất.Trên chiếc giường bằng gỗ đàn hương xa hoa lộng lẫy,An Nhã đang mơ màng ngủ thì bất chợt tỉnh dậy.Nàng cảm thấy khó thở,mở mắt ra thấy xung quanh toàn là khói,lửa từ bên ngoài bén lên lớp giấy hồ che khung cửa,tựa như con rồng hung hãn đang nuốt chửng mọi thứ vào bụng.Nàng khó khăn cựa mình,từ từ bò xuống giường hướng ra phía cửa,nhưng khói mờ bao phủ khiến nàng mất phương hướng.Bỗng nhiên trong đầu nàng hiện lên cảnh tai nạn xe ba năm trước.Nàng nhớ,khi xe của nàng đụng vào đầu chiếc xe contener,ngoài tiếng va chạm cực mạnh khiến nàng tổn thương vùng đầu,nàng còn thấy ngay sau đó xe của mình phát hỏa.Vậy mà bây giờ sau ba năm,nàng lại một lần nữa bị vây hãm trong biển lửa mà không có ai đến cứu.Lửa khiến không khi xung quanh dần dần bốc hơi,lại cộng thêm khói bao phủ mù mịt đã từ từ cướp đi hô hấp của nàng.An Nhã vô lực ngã xuống tấm thảm dày,hơi thở càng ngày càng khó khăn nặng nhọc.
“Đây vốn dĩ là số mệnh của ta sao?Ở thế giới kia khi ta xảy ra tai nạn cũng chỉ có mình ta cô độc,sau ba năm,tại nơi này ta cũng bị lửa vây hãm mà vô lực chạy trốn.Thế cũng tốt,ta chết đi rồi sẽ không phải chịu tổn thương nữa,sẽ không để người khác lợi dụng ta,chà đạp tự trọng của ta một lần nữa.Mẹ,Tiểu Nhã đến với mẹ đây!”
“Rầm!”
Cánh cửa phòng bị một sức lức cực mạnh đá tung ra,ngay sau đó một thân ảnh nhỏ nhắn chạy vụt đến bên cạnh nơi An Nhã đã bất tỉnh.Lam Khánh Tường vội nâng muội muội của mình dậy,dùng sức lay gọi.
“Tâm Mị!Tâm Mị!Là ta,Khánh Tường đây!Tỉnh lại đi,Tâm Mị!”
Đáp lại Lam Khánh Tường chỉ là sự im lặng của An Nhã và tiếng nổ lép bép của các xà nhà,cột trụ bằng gỗ đang cháy.Khánh Tường xoay lưng cõng An Nhã rồi nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng.
“Tâm Mị,muội tỉnh lại đi!Ca đã tới đây rồi,muội đừng sợ,ca sẽ đưa muội ra ngoài!”
Lam Khánh Tường bỗng cảm thấy trên lưng nhẹ bẫng,rồi ngay sau đó thắt lưng bị một cánh tay to lớn chế trụ.Cả người bị nhấc lên trong không trung,khi nhìn thấy người đang thi triển khinh công một tay ôm mình,một tay ôm muội muội mà lẹ làng nhảy qua biển lửa thì kinh hỉ kêu to.
“Phụ thân!”
* * *
An Nhã tỉnh dậy trong một khung cảnh mờ sương.Nàng thấy mình đang đứng trên một con đường nhỏ,hai bên đường là hàng trúc tươi non xanh biếc,không khí thoảng qua mùi thơm nhàn nhạt của lá hoa.Một chút sương sớm đọng trên tóc và xiêm y thấm vào người khiến nàng rùng mình.Đi hết con đường đá,nàng đến bên một bờ sông rộng lớn.Cả đôi bờ sông ngập tràn màu đỏ như máu của một loài hoa tuyệt đẹp mà nàng không biết tên,giữa sông bắc ngang một cây cầu tỏa ánh sáng hoàng kim chói mắt.Như có ai lôi kéo đẩy đưa,nàng từ từ bước đến chiếc cầu.
“An Nhã!”
Nàng giật mình nhìn lên,bên kia cầu là một thân ảnh mở ảo của một phụ nữ,nhưng không khó để nhận ra dung mạo tuyệt mỹ của người đó.Nàng kinh hỉ kêu lên một tiếng.
“Mẹ!”
Một chân nàng vừa chớm chạm đến chiếc cầu liền bị một tiếng nói vọng lại ngăn cản.
“Đừng bước qua đây,An Nhã!”
“Mẹ,tại sao?Con muốn đến gần mẹ,con nhớ mẹ lắm,mẹ ơi!”
Người phụ nữ nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng,tiếng nói của bà phát ra vô cùng ấm áp nhưng lại như từ ngàn xa vọng về.
“Mẹ cũng nhớ con lắm,Tiểu Nhã của mẹ!Nhưng con hãy quay về đi,nơi này con chưa thể đến được đâu!”
“Không!”Con không muốn quay về!Cho con ở lại bên mẹ được không?”
Nàng nhỏ giọng cầu xin,nhưng đáp lại vẫn là cái lắc đầu của người phụ nữ kia.
“Tiểu Nhã!Mẹ rất muốn được ở cùng con,nhưng còn rất nhiều người khác cần con!”
An Nhã đau khổ khuỵu xuống thảm hoa đỏ như máu,nàng nghẹn ngào.
“Không ai cần con đâu!Từ khi mẹ mất,cha cũng không chú ý gì đến con.Cha cho con mọi thứ nhưng lại không thèm quan tâm con thực sự cần gì.Điều con muốn rất đơn giản,chỉ cần cha ở bên con,dạy con học,chơi với con và cùng con chia sẻ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.Con thật sự rất cô đơn.Cha không thương con,Hoắc Diệu Tư phản bội con,An Tuyết lừa gạt con,tất cả mọi người đều quay lưng lại với con,con không cần một cuộc sống như thế,mẹ,mẹ cho con đi cùng mẹ được không?”
Người phụ nữ dịu dàng bước đến,nàng ngồi xuống bên cạnh cất tiếng an ủi cô con gái nhỏ của mình.
“Con yêu!Con là một cô gái tốt,con xinh đẹp,có lòng vị tha lại nhân hậu.Một cô gái như con sao lại không có ai yêu mến chứ?Những người con nói đều là những kẻ ngốc không biết trân trọng con,nhưng vẫn còn rất nhiều lo lắng quan tâm đến con kia mà.Con nghe xem!”
An Nhã lắng tai nghe,trong gió thoảng đến tiếng nói rất nhỏ.Mơ hồ có tiếng khóc pha lẫn sự lo lắng bất an của rất nhiều người.
“Tâm Mị,muội mau tỉnh lại đi!”
“Mị nhi,con đừng xảy ra chuyện gì.Bằng mọi cách phụ thân sẽ tìm đại phu chữa khỏi bệnh cho con!”
“Mị nhi,nương xin con mau tỉnh lại đi.Nếu con có mệnh hệ nào nương sẽ không sống nổi mất,nương không muốn mất con,Mị nhi,Mị nhi…”
Người phụ nữ đó nhẹ nhàng cầm tay An Nhã mà vuốt ve,giọng nói ngọt ngào truyền đến tai nàng.
“Nhã Nhã,con có nghe thấy gì không?”
“Có,là ai đó đang gọi con!”An Nhã thành thật gật đầu.
“Con yêu,những người đang gọi con là những người thật sự yêu thương con,thật sự lo lắng cho con.Vậy nên,con gái của mẹ,con hãy mở lòng mình ra và đón nhận tình cảm ấy.Họ cũng là cha và mẹ của con!Nhã Nhã,quay trở về đi!”
Dứt lời,một luồng ánh sáng hoàng kim chói mắt phát ra từ người phụ nữ nọ.An Nhã cảm thấy một sức mạnh vô hình đang ngăn cản mẹ con nàng,đẩy nàng lùi lại càng lúc càng xa.Bóng dáng người phụ nữ dần dần trở nên mơ hồ,An Nhã bật khóc thất thanh.
“Mẹ,mẹ ơi!”
“Quay về đi An Nhã!Nơi này con chưa thể đến được,một ngày nào đó mẹ con ta sẽ gặp nhau.Nhã Nhã của mẹ,hãy sống thật hạnh phúc con nhé!Mẹ sẽ luôn luôn ở bên con!”
Giọng nói và thân ảnh người phụ nữ dần trở nên xa xăm.An Nhã vươn tay cố với lấy nhưng nhìn lại chỉ là một đám sương mù ẩn hiện.Mạn đà la đỏ như máu.Nước mắt như châu ngọc rơi xuống trên khuôn mặt tuyệt mỹ.
“Mẹ,Tiểu Nhã hứa với mẹ sẽ sống thật vui vẻ.Mẹ ở nơi ấy cũng phải sống thật hạnh phúc nhé!”
* * *
Lam Phong Lân sốt ruột đi qua đi lại trong phòng,Dương Thiên Mi lo lắng bất an ngồi bên giường,bàn tay gắt gao nắm chặt đôi tay nhỏ bé như sợ chỉ cần sơ ý một chút thôi là sẽ biến mất.Đôi mắt xinh đẹp không ngừng ứa lệ đau lòng,nàng khẽ thì thầm bên tai An Nhã.
“Mị nhi ngoan của nương,nương xin lỗi.Nương đã không ở bên cạnh khi con xảy ra chuyện,là lỗi của nương,tha lỗi cho nương.Mị nhi,con nhất định phải bình an qua khỏi,nhất định con phải tỉnh dậy con nhé.Chỉ cần con không sao,nương cho dù phải đánh đổi hết tất cả những gì mình đang có cũng không ân hận.Mị nhi…Mị nhi…”
Đôi tay nhỏ bé trong bàn tay nàng khẽ cử động.Dường như những lời nàng nói đã khiến An Nhã có phản ứng,đôi mắt to tròn từ từ mở ra.Điều đầu tiên An Nhã nhìn thấy chính là nét mặt vui mừng của Dương Thiên Mi,chỉ trong khoảnh khắc cả cơ thể An Nhã được bao bọc trong lồng ngực ấm áp.Dương Thiên Mi ôm chặt nàng không ngừng vui sướng tạ ơn trời đất,Lam Phong Lân vội chaỵ tới bên cạnh cũng không khỏi kinh hỉ.Một màn gia đình 3 người lọt vào mắt An Nhã,nhất thời trong tâm khảm nàng trào lên sự xúc động.
“Nưng…”
Tiếng nói khe khẽ ngọng ngịu phát ra,khiến cả căn phòng đang hoan hỉ bỗng chốc im lặng.
“Nưng…”
Tiếng gọi lại lần nữa phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn xinh dẹp như cánh hoa đào.Dương Thiên Mi xúc động nhìn An Nhã,tiếng nói vì kinh hỉ mà trở nên run rẩy.
“Tâm…Tâm Mị!Con…là con vừa nói sao?Lân…Lân con chúng ta…Mị nhi…Mị nhi nói được rồi!Tâm Mị,Tâm Mị con gọi lại một lần nữa được không?”
“Nưng…Bụ…bụ thân…Ca..”
An Nhã mỉm cười,nàng cất giọng nhẹ nhàng gọi.Chỉ thấy sau đó là sự vui sướng không ngớt hiện lên trên khuôn mặt Lam Phong Lân,Dương Thiên Mi và Lam Khánh Tường.Ngay sau đó cả người nàng bỗng nhẹ bẫng,Lam Phong Lân nâng nàng lên cao,trong giọng nói là sự sung sướng,là niềm hãnh diện và hạnh phúc của người cha khi nghe con gái  lần đầu gọi hai tiếng “phụ thân”.
“Ha ha ha,rốt cuộc thì con gái của ta cũng nói được rồi.Lam Tâm Mị,ái nhi của ta con giỏi lắm.Nào,con gọi lại một tiếng cho phụ thân nghe nào!”
“Bụ thân!”
“Giỏi,giỏi lắm,lại một lần nữa nào Tâm Mị!”
“Bụ thân!”
“Nhi nữ của ta,con giỏi lắm.Ha ha ha…”
Tiếng cười đầy sảng khoái của Lam Phong Lân vang vọng khắp đại sảnh.Chúng nô tài hoản hỉ với tin vui của chủ nhân đều nhất loạt quỳ xuống đồng thanh.
“Chúc mừng tướng quân,chúc mừng phu nhân!Chúc tiểu thư luôn luôn mạnh khỏe,luôn luôn bình an!”
“Tốt!Tất cả các ngươi nghe lệnh.Để chúc mừng nhị tiểu thư đã qua cơn nguy hiểm và có thể nói được,ta đặc biệt ban thưởng cho tất cả gia nô trong phủ mỗi kẻ 10 lượng vàng,những kẻ phạm tội nặng giảm thành nhẹ,tội nhẹ được tha bổng.”
“Tạ ơn tướng quân!”Đám nô tài vui mừng cúi lạy.
“Quản gia!Ngày mai gửi thiệp đi các nơi,báo tướng quân phủ mở tiệc chiêu đãi ăn mừng nhị tiểu thư thoát nạn hỏa hoạn,mời các quan nhân quý tộc toàn kinh thành tới dự!”
“Dạ,tướng quân!”
An Nhã nằm ngoan ngoãn trong lòng Lam Phong Lân,nàng đưa mắt nhìn những con người xa lạ này đang vui mừng vì nàng.Họ khóc,họ cười,họ lo lắng,họ sầu bi,họ hạnh phúc tất cả chỉ vì nàng,như vậy có nghĩa là họ thật lòng yêu thương nàng.
“Mẹ,Nhã Nhã giờ đã hiểu những lời mẹ nói.Ở đây con đã có những người thật tâm yêu thương con,che chở con,bảo vệ con.Mẹ à,con nhất định sẽ sống thật vui vẻ thật hạnh phúc.Con sẽ quên những chuyện đau lòng khi xưa để đón nhận những con người này.Mẹ ở trên cao hãy phù hộ cho con nhé!”
An Nhã nhẹ nhàng nhắm mắt lại,nàng nằm trong lòng phụ thân an ổn chìm vào giấc mộng.Đây là lần đầu tiên từ khi đến nơi này nàng đã ngủ một cách nhẹ nhàng,bình thản như thế.

Ta có thể tin chàng được không? – Đệ nhị chương

Ta có thể tin chàng được không?

Tác giả : Lộng Nguyệt
Thể loại : Ngôn tình,tái sinh,có chút ngược tâm và ngược thân ( cơ mà sủng nhiều hơn ngược ^^ )
Nguồn : https://dieuphonglongnguyet.wordpress.com

Đệ nhị chương
Trong phủ của trấn quốc đại tướng quân Lam Phong Lân vô cùng nhộn nhịp huyên náo.Kẻ hầu người hạ hối hả chạy ra chạy vào liên tục.Trong gian phòng cực độ xa hoa phía tây phủ vang lên từng trận tiếng kêu đau đớn.Lam Phong Lân sốt ruột đi qua đi lại trong đại sảnh tráng lệ,chốc chốc lại nhìn đến cánh cửa phòng đang khép chặt trước mắt.Bên trong gian phòng không khí vô cùng khẩn trương,trên chiếc giường lớn từng tầng sa trướng rũ xuống,trấn quốc phu nhân đau đớn rên rỉ nắm chặt lấy mảnh khăn lụa trên tay.Nàng đang trải qua sự đau đớn banh da xẻ thịt mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải trải qua.
“Phu nhân,hãy cố lên,một chút nữa thôi!” Bà đỡ vừa nhẹ nhàng xoa bụng vừa động viên nàng
Dương Thiên Mi cắn chặt môi kiềm nén tiếng kêu đau đớn,,nước mắt nàng ứa ra chảy ướt đẫm trên gương mặt,hòa cùng với mồ hôi toát ra lúc lâm bồn
“Con à,hãy mau ra đi!Cứ như vậy hoài nương sẽ chịu không nổi đâu.Ở trong đó lâu con sẽ bị ngạt thở đó,ngoan,mau ra đi con!”
“Phu nhân,phu nhân!Nô tỳ thấy đầu tiểu oa nhi rồi,người cố dùng sức chút nữa đi!”
Dương Thiên Mi cắn răng,tay nắm chặt mảnh khăn lụa,dùng hết sức lực cuối cùng của mình…
Bên ngoài đại sảnh,Lam Phong Lân giật mình khi nghe thấy tiếng thê tử hét thảm một tiếng rồi sau đó liền vang lên tiếng khóc oa oa của tiểu hài tử.Bà đỡ nhanh nhẹn đẩy cửa phòng ra,tay ôm một bọc chăn nhung trắng tinh kinh hỉ đi tới trước mặt Lam Phong Lân
“Chúc mừng tướng quân!Phu nhân đã hạ sinh một tiểu thư vô cùng xinh đẹp!”
“Đưa ta,mau đưa ta bế hài tử của ta” Lam Phong Lân mừng rỡ đón nhi nữ của mình từ tay bà đỡ,âu yếm hôn lên trán tiểu bảo bối rồi sải bước vào trong phòng.
Dương Thiên Mi mệt mỏi nằm trên giường,khi thấy phu quân bế nhi nữ đến ngồi kế bên đầu giường,nàng nở nụ cười yếu ớt nhưng ngập tràn hạnh phúc.
“Lân!”
“Thiên Mi!Vất vả cho nàng rồi!”
Lam Phong Lân nhẹ nhàng vén những sợi tóc hỗn loạn trên trán nàng,vẻ mặt yêu chiều tràn ngập sủng nịch.Chàng ghé người ngồi xuống mép giường,đặt tiểu nữ nhi bên cạnh thê tử.Thiên Mi xoay người lại,đưa tay vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của nhi nữ mình,trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.
“Thiên Mi!Đặt tên nhi nữ của chúng ta là Tâm Mị,nàng thấy thế nào?”
“Tâm Mị?Tên rất hay,thiếp rất thích cái tên này!”
“Được,vậy chúng ta quyết định như vậy nhé!”
“Vâng!”
An Nhã tròn xoe mắt nhìn cặp vợ chồng trước mắt.”Cái gì mà chàng chàng thiếp thiếp,cái gì mà tướng quân với phu nhân.Ta không phải đang ở thế kỷ 21 hay sao?Đây là phim trường ư?Không đúng,ta nhớ mình đang ngồi trên xe mà.Khi ấy…khi ấy…như thế nào?Tại sao ta lại thấy mơ hồ thế này?”
Đúng lúc ấy một tiểu hài tử nhanh như gió chạy vụt vào phòng,thẳng tiến đến bên giường nơi An Nhã đang nằm.Từ trên cao nhìn xuống nàng với vẻ mặt hồ nghi.
“Phụ thân,mẫu thân!Đây là muội muội của Tường Nhi sao?”
Lam Phong Lân khẽ xoa đầu hài tử,ôn nhu nói.
“Phải,là tiểu muội muội của con đó!”
“Đáng yêu quá à!”
Lam Khánh Tường thốt lên tán thưởng,đôi mắt rực sáng nhìn tiểu muội muội bé bỏng được bọc trong chiếc chăn nhung trắng tinh ấm áp.Bàn tay nhỏ bé liên tục vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.Dương Thiên Mi nhìn một màn phụ tử như vậy trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ngọt ngào hạnh phúc.Đây là gia đình của nàng,là phu quân và nhi tử của riêng nàng.Nàng đang có tất cả những điều mà nữ nhân trên thế gian này mơ ước có được.Thiên Mi cầm bàn tay nhỏ nhắn của Khánh Tường trong tay mình,ôn nhu nói
“Tường nhi!Đây là tiểu muội muội của con,Lam Tâm Mị.Con là huynh trưởng phải biết yêu thương và bảo vệ muội muội của mình.Tuyệt đối không để ai ức hiếp muội muội,có biết chưa?”
“Dạ,mẫu thân!Tường nhi nhất định sẽ bảo vệ Tâm muội,tuyệt đối sẽ không để Tâm muội chịu bất cứ sự ủy khuất nào!”
“Ngoan lắm!” Thiên Mi dịu dàng vuốt ve đôi gò má bầu bĩnh của nhi tử,trên mặt ngập tràn sủng nịch.
* * *
An Nhã nằm im trên chiếc giường rộng lớn xa hoa,cơ thể sơ sinh yếu ớt khiến cho nàng hoạt động vô cùng khó khăn.Đôi mắt tròn xoe lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.Nàng đã đến thế giới này được mười ngày rồi,trong câu chuyện chắp vá được của đám nha hoàn thì nàng đã biết nơi này được gọi là Dạ quốc.”Phụ thân” của nàng là trấn quốc đại tướng quân Lam Phong Lân,còn “mẫu thân” của nàng là Dương Thiên Mi,ái nữ của lễ bộ thị lang Dương Triết Bình,còn được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân,đệ nhất tài nữ Dạ quốc.Nàng còn có ca ca là Lam Khánh Tường hơn nàng 8 tuổi.Nói đến vị ca ca này không khỏi làm An Nhã muộn phiền,hài tử đó cữ mỗi lần đọc sách hay luyện võ xong liền chạy đến phòng nàng,không xoa nắn hôn hít thì cũng mở miệng nói cho nàng nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
” Tâm Mị à,muội có biết hôm nay Đỗ sư phụ dạy ta đứng tấn vất vả thế nào không?Trời nắng như vậy mà ta đứng tấn 3 canh giờ mà không xin nghỉ lần nào đó.Muội thấy ca ca của muội giỏi không?”
“Tâm Mị!Hôm nay ta dùng cơm với phụ thân mẫu thân,có món càng cua bách hoa rất là ngon.Ta định để dành một ít mang cho muội nhưng phụ thân không cho.Phụ thân bảo muội còn nhỏ quá không ăn được những thức ăn này.Vậy nên Tâm muội của ta mau mau lớn nhanh nha,Khánh Tường ca ca sẽ cho muội nếm thử thật nhiều đồ ăn ngon!”
“Tâm Mị!Hôm nay ta bị phụ thân trách mắng đó,ta chỉ lỡ tay làm đổ nghiên mực vào bản đồ quân sự của phụ thân thôi.Ta không hề cố ý,nhưng phụ thân giận ta lắm đó!”
“Tâm Mị…”
“Tâm Mị…”
“Tâm Mị…”
Cứ thế,những câu chuyện cỏn con vụn vặt mà Khánh Tường kể cho nàng nghe đã khiến tâm trí nàng thả lỏng không ít,nhưng điều đó vốn dĩ chẳng thay đổi được gì.Nàng vẫn cứ im lặng như thế.Ngoại trừ lần đầu tiên khi đến thế giới này,nàng đã giật mình khóc thét vì hoảng sợ khi từ nơi tối tăm mù mịt bước ra ánh sáng,còn từ đó trở đi không ai nghe thấy nàng phát ra bất kỳ âm thanh nào cả.Đã ba năm trôi qua,mọi việc vẫn không tiến triển tốt hơn.Đám hạ nhân trong phủ bắt đầu rỉ tai nhau nói nàng bị câm điếc bẩm sinh hoặc mắc một căn bệnh nan y nào đó.Còn về phần Lam Phong Lân và Dương Thiên Mi thì cứ như ngồi trên đống lửa.Tất cả những danh y nổi tiếng Dạ quốc,thậm chí là cả thái y trong cung cũng đã mời đến nhưng ai cũng lắc đầu chịu thua vì không biết căn nguyên vì sao nàng không chịu nói chuyện.An Nhã đối với tất cả những sự việc xảy ra quanh mình đều giữ một thái độ thờ ơ như thế.Cuộc sống của nàng chỉ gói gọn trong ba việc ăn xong ngủ,ngủ dậy thì chơi,chơi chán rồi lại ăn lại ngủ.Mặc dù Lam Phong Lân và Dương Thiên Mi vẫn hết lòng yêu thương chiều chuộng nàng nhưng những điều đó vẫn không thể khiến nàng cảm động mà gọi một tiếng phụ thân mẫu thân.Trong thâm tâm,nàng chỉ có ba và mẹ ở thế giới kia mà thôi,đối với cặp phu thê trước mắt nàng chỉ coi là những người xa lạ.Sự phản bội của chồng và em gái đã khiến cho nàng không còn tin tưởng được ai nữa.
* * *
Trong Vạn Nguyệt cư phía Tây tướng quân phủ,Dương Thiên Mi đang ngồi trước bàn trang điểm,chiếc lược bằng ngà màu đen nạm bạc tinh xảo trong tay nàng đang nhẹ nhàng chải lên mái tóc đen tuyền óng á.Gương mặt xinh đẹp động lòng người,làn da trắng mịn sáng bóng,thân mình duyên dáng mềm mại,trong bộ cẩm y màu tím nhạt càng làm nổi bật nhan sắc khuynh thành của nàng.Mắt phượng long lanh xinh đẹp lộ ra thần thái muộn phiền.Lam Phong Lân nhẹ nhàng bước đến bên cạnh,đoạt lấy chiếc lược trong tay nàng thành thục mà chải lên mái tóc đen huyền.Trong giọng nói trầm ấm lộ ra một tia ôn nhu
“Nàng đang nghĩ gì vậy?”
“Thiếp đang nghĩ về Mị nhi,Mị nhi cũng đã ba tuổi rồi nhưng đến bây giờ vẫn không nói được tiếng nào.Lân!” Nàng xoay người lại đối diện với Lam Phong Lân “Có khi nào nhi nữ của chúng ta…bị câm không?”
Lam Phong Lân ôn nhu ôm thê tử vào lòng,nhẹ nhàng vỗ về trấn an
“Không đâu,ta sẽ cho tìm kiếm tất cả danh y nổi tiếng nhất thiên hạ thỉnh về chữa bệnh cho Mị nhi,nhất định Mị nhi của chúng ta sẽ nói chuyện được,nàng đừng lo lắng quá!”
“Chàng bảo ta không lo được sao?Hài nhi nhà người ta ba tuổi đã biết gọi rành rọt tiếng “phụ thân,mẫu thân” còn Mị nhi thì ngay cả một âm thanh vụn vặt cũng không thể phát ra,thiếp thật sự…thật sự rất lo…Lân,chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Thiên Mi,nàng nghe ta nói!” Lam Phong Lân càng thêm ôm chặt thê tử trong lòng,bàn tay chai sạn vì luyện kiếm nhẹ nhàng tìm đến tay nàng vuốt ve,nâng niu “Ta hứa với nàng sẽ tìm danh y tốt nhất,bằng mọi giá chúng ta sẽ chữa khỏi bệnh cho Tâm Mị.Nàng cũng nghe Khương thái y nói rồi đấy,thực chất Tâm Mị không hề bị câm,chỉ là không muốn nói mà thôi.    Chỉ cần chúng ta cố gắng nâng niu chăm sóc Tâm Mị,một ngày nào đó sẽ khiến nhi nữ của chúng ta nói được.Thiên Mi,nàng có lòng tin không?”
“Nhưng…một ngày nào đó của chàng là đến khi nào chứ?Một năm,hai năm hay là cả đời sẽ không nói?”
“Không,sẽ nhanh thôi.Ta hứa với nàng,trong khoảng thời gian nhanh nhất Tâm Mị sẽ nói được,hãy tin ta!”
Đúng lúc này,một nha hoàn hốt hoảng chạy vào,khuôn mặt nàng ta trắng bệch lộ rõ vẻ kinh hách
“Tướng quân,phu nhân,không hay rồi?”
Lam Phong Lân mày kiếm nhíu lại,lạnh giọng hỏi
“Chuyện gì?”
Nha hoàn kia đưa tay vuốt ngực,khó khăn mà đáp
“Tử Ngọc lâu… Tử Ngọc lâu…phát hỏa rồi!”
“Cái gì?” Lam Phong Lân giật mình,trong giọng nói không giấu nổi sự bất an “Nói lại ta nghe,ngươi vừa bảo ở đâu phát hỏa?”
“Tướng…tướng quân!”Nha hoàn kia đã bị dọa cho xanh mặt,lắp bắp nói ” Là…là..là Tử Ngọc lâu,nơi phát hỏa chính là nhã thất của nhị tiểu thư!”
“Không,Tâm Mị!Tâm Mị!”
Dương Thiên Mi hoảng hốt chạy vụt ra khỏi phòng,Lam Phong Lân cũng vội vã chạy theo,thẳng hướng Tử Ngọc lâu tiến đến.Một màn khỏi lửa bốc lên mù trời.Đám hạ nhân đang hối hả chuyền tay từng thùng nước chạy vào trong Tử Ngọc lâu dập lửa.Dương Thiên Mi vừa chạy đến nơi,nhìn thấy đâu đâu cũng toàn là lửa không khỏi kinh hãi,nàng toan chạy vào bên trong Tử Ngọc lâu thì ngay lập tức eo đã bị cánh tay cường tráng của Lam Phong Lân ôm chặt lại
“Thiên Mi,nàng không được vào đó!!”
“Buông thiếp ra,thiếp phải vào trong đó!Tâm Mị đang ở bên trong hẳn là rất sợ hãi.Chàng buông thiếp ra,thiếp phải vào,buông ra!”
“Thiên Mi,bình tĩnh lại!Nàng hãy ở ngoài này,ta sẽ vào trong cứu Tâm nhi!
Rồi sau đó Lam Phong Lân quay sang quản gia đang khúm núm lo sợ đứng bên cạnh
“Ngươi ở đây chăm sóc phu nhân,tuyệt không cho nàng bước vào bên trong.Nếu có điều gì xảy ra đem mạng ngươi đến gặp ta!”
“Dạ,tướng quân!”
Lam Phong Lân dùng khinh công vụt nhảy vào trong đám lửa dữ dội,trong thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu.Ở bên ngoài Tử Ngọc lâu,Dương Thiên Mi hoảng sợ khóc lớn,trong tình cảnh như này nàng không biết phải làm sao,chỉ cầu trời khấn phật cho phu quân và nhi nữ của mình không bị làm sao.
“Thiếu gia,thiếu gia!Người đâu rồi?Á,phu nhân!”
Nhũ mẫu của Lam Khánh Tường từ đâu bước tới,khi thấy Dương Thiên Mi kinh hoảng hét lớn một tiếng.Điều này khiến Thiên Mi chú ý,nàng lớn giọng hỏi
“Viên nhũ mẫu,ngươi đến đây làm gì?Không trở về Bảo Lâm các chăm sóc thiếu gia đi?”
“Phu nhân..nô tỳ..nô tỳ…”
Thấy bộ dáng lắp bắp của Viên nhũ mẫu,bản năng mẫu tử trong lòng Dương Thiên Mi trỗi dậy,nàng gằn giọng quát
“Nô tỳ cái gì?Nói mau,thiếu gia đâu rồi?”
“Phu nhân,nô tỳ đáng chết!” Viên nhũ mẫu sợ hãi quỵ sụp xuống,cả người run rẩy nói “Thiếu gia…thiếu gia…sau khi nghe tin Tử Ngọc lâu phát hỏa,thiếu gia đã chạy tới đây,thiếu gia nói phải vào trong cứu nhị tiểu thư,nô ty không ngăn cản được.Phu nhân,nô tỳ đáng chết,nô tỳ đáng chết”
Viên nhũ mẫu vừa nói vừa dập mạnh đầu xuống đất,trên trán máu đã chảy ròng ròng.Dương Thiên Mi nghe xong cơ thể gần như hóa đá,hàn ý chạy dọc từ đầu đến chân khiến nàng run lên.
“Tâm Mị,Khánh Tường và cả Phong Lân đều ở bên trong sao?Không,không thể nào,không thể nào!”
Dương Thiên Mi vội xô quản gia đang đỡ bên canh,vụt chạy đến cổng Tử Ngọc lâu liền bị đám gia nô ngăn cản lại
“Phu nhân,người tuyệt đối không thể vào trong!”
“Phu nhân,bên trong rất nguy hiểm,xin người hãy lui lại!”
“Các ngươi tránh ra cho ta,ta phải vào trong đó!”
“Phu nhân,xin đừng làm khó chúng nô tài!”
“Phu nhân!”
Cảnh lôi kéo can ngăn hỗn loạn xảy ra.Dương Thiên Mi không màng đến hình tượng của mình trước mắt đám gia nô,lòng nàng giờ đây đang hướng vào bên trong biển lửa,nơi có phu quân và hài nhi của nàng đang mắc kẹt bên trong.

Ta có thể tin chàng được không? – Đệ nhất chương

Ta có thể tin chàng được không?

Tác giả : Lộng Nguyệt
Thể loại : Ngôn tình,tái sinh ngược,có chút ngược tâm và ngược thân ( cơ mà sủng nhiều hơn ngược ^^ )
Nguồn : https://dieuphonglongnguyet.wordpress.com

Đệ nhất chương

“An Nhã!Hôm nay cậu thật sự rất là xinh đẹp đó!”
Phương Nhan vừa lấy bông dặm lại chút phấn cho An Nhã vừa không ngừng trầm trồ khen ngợi.An Nhã mỉm cười đáp lại lời bạn
“Hôm nay xinh đẹp vậy thì bình thường tớ không xinh hay sao?”
“Không,không,tất nhiên là không rồi!Cậu lúc nào cũng vô cùng xinh đẹp,chỉ là hôm này thì thật sự là đẹp hơn bình thường thôi.Không phải như thế thì Diệu Tư đâu có bị cậu hút hồn để rồi sau đó rời vào vòng xoáy hôn nhân chứ?Cậu chắc cũng biết đối với Diệu Tư thì hôn nhân là nhà tù không có tự do còn gì.Nhưng anh ta lại cam tâm tình nguyện bước chân vào nhà tù đó cũng đủ thấy anh ta yêu cậu đến nhường nào.”
“Phải không?” – Trong mắt An Nhã lấp lánh ý cười và ngập tràn vẻ hạnh phúc
Đúng thế,hôm nay là ngày kết hôn của nàng và Diệu Tư,là ngày hạnh phúc nhất trong đời nàng.Hoắc Diệu Tư là người đàn ông mà bất cứ phụ nữ nào trên thế giới đều mong có được và nàng là người duy nhất sở hữu tình yêu của người đàn ông ấy,không phải rất đáng tự hào hay sao.
* * *
Cánh cửa nhà thờ chầm chậm mở ra,An Nhã dịu dàng khoác tay cha mình bước vào lễ đường trước ánh mắt tán thưởng của tất cả mọi người.Đứng trước bàn thờ chúa,Hoắc Diệu Tư nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng,trong đáy mắt nổi lên một sự trìu mến và chỉ trong thoáng chốc xẹt qua một tia âm lãnh ngoan độc.An Nhã ngây thơ chẳng hề phát hiện ra sự tình,vẫn đắm chìm trong sự hạnh phúc giả tạo.
* * *
Đêm xuống.Các quan khách đã ra về hết cả,An Nhã mệt mỏi thả người xuống chiếc giường king size rộng lớn,nàng đưa mắt ngắm nghía mọi nơi trong căn phòng tráng lệ, nghĩ đến căn phòng này từ nay là tổ ấm của nàng và Diệu Tư,khóe miệng không kìm được cong lên một vòng rực rỡ.Đắm chìm vào trong những mộng tưởng của riêng mình,bỗng nàng nghe thấy có tiếng người rất khẩn trương vọng tới ngoài hành lang,rất gần nhưng sau đó tiếng bước chân lại từ từ xa dần.Mơ hồ nàng nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Diệu Tư và một cô gái.Giọng nói rất thân quen…hình như là giọng của An Tuyết,em gái nàng.
“Lạ thật,sao An Tuyết lại ở đây?Giờ này không phải con bé nên về nhà rồi hay sao?”
Bản năng phụ nữ thôi thúc nàng đi theo hai người đó.Đi hết hành lang tầng 2 rồi rẽ xuống tầng một thông ra vườn sau.Tiếng động càng lúc càng gần,mơ hồ còn có tiếng rên rỉ của phụ nữ rất khẽ và tiếng gầm nhẹ trầm thấp của người đàn ông.Da đầu An Nhã gần như tê dại đi,nàng không dám bước tiếp nữa,linh cảm nhạy bén nói cho nàng hay nếu bước tới nàng sẽ gặp phải điều nàng không thể tưởng tượng nổi.
“Diệu Tư!Bao giờ anh mới nói cho An Nhã biết chuyện của chúng ta?”
Giọng An Tuyết vang lên đầy vẻ nũng nịu,ngay sau đó là tiếng đáp tràn ngập sủng nịch của Hoắc Diệu Tư
“Sẽ sớm thôi,cưng à!Em cũng biết người anh yêu chỉ có em mà thôi,đối với An Nhã một chút tình yêu anh cũng không có!”
“Vậy tại sao anh còn kết hôn với chị ta?”
“Vì sao ư?” Hoắc Diệu Tư cười khẩy “Vì cô ta là người thừa kế duy nhất của tập đoàn An Thị,anh lấy cô ta chỉ vì khối tài sản khổng lồ đó thôi.Chỉ tiếc một điều Tiểu Tuyết Nhi của anh không được thừa nhận là nhị tiểu thư An gia,nhưng em đừng lo,một khi anh nắm được toàn bộ tài sản của An thị trong tay em sẽ có tất cả!”
“Anh hứa rồi đó nha!”
“Tất nhiên rồi,có khi nào anh thất hứa với em đâu,Tuyết Nhi tình yêu của anh,anh yêu em!”
Sau đó lại vang lên những tiếng rên rỉ đầy phóng đãng của hai người.An Nhã đứng chết lặng tại chỗ,nàng không dám tin vào những điều mình vừa nghe nữa.Nàng không ngờ em gái nàng và chồng của nàng lại có gian tình với nhau.Sự đau đớn dâng lên bóp nghẹt trái tim của nàng,An Nhã gần như không thể hô hấp được nữa,đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng sương mờ.Lệ rơi,từng giọt,từng giọt như pha lê trong vắt rơi xuống trên gò má xinh đẹp của nàng.
Vội vàng lái xe rời khỏi ngôi biệt thự xa hoa,trong đầu nàng vang lên những tiếng nói của Hoắc Diệu Tư và An Tuyết
“Em cũng biết người anh yêu chỉ có em mà thôi,đối với An Nhã một chút tình yêu anh cũng không có!”
“Vậy tại sao anh còn kết hôn với chị ta?”
“Vì sao ư?Vì cô ta là người thừa kế duy nhất của tập đoàn An Thị,anh lấy cô ta chỉ vì khối tài sản khổng lồ đó thôi!”
Vận tốc xe từ từ tăng dần lên đến mức 100km/giờ.An Nhã đánh tay lái vòng lên đường cao tốc,nàng chua xót trong lòng
“Vậy ra người anh ta yêu không phải mình,anh ta yêu An Tuyết và đến với mình chỉ vì mình là người thừa kế duy nhất của An Thị thôi sao?Hoắc Diệu Tư anh là đồ giả dối,tất cả yêu thương,tất cả sủng nịch anh dành cho tôi chẳng qua chỉ là dối trá thôi sao?”
Nàng đạp chân ga,vận tốc ô tô đã vọt lên 120km/giờ
“An Tuyết!Em quá đáng lắm!Mặc dù cha không thừa nhận em,mặc dù không ai công nhận em là nhị tiểu thư An gia,nhưng với chị em là đứa em gái duy nhất.Từ khi em bước chân vào An gia,chị đã cưng yêu chiều chuộng em thế nào,vậy mà giờ đây em lại đối xử với chị như thế?An Tuyết,tại sao vậy?”
Nước mắt lẳng lặng rơi xuống ướt đẫm gò má của nàng.Đau thương quá lớn làm nàng không chút để ý mình đã lái xe sang hướng đường một chiều,ngay lúc đó một luồng ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt khiến nàng không nhìn thấy gì cả.Vội vàng đạp phanh,nhưng nàng hoảng loàn nhận ra xe không thể dừng lại được và ngay sau đó một tiếng va chạm cực lớn vang lên.Một cơn đau đớn kinh hoàng bao phủ lấy nàng nhưng chỉ trong chốc lát cơ thể nhẹ bẫng,trước khi mất đi ý thức nàng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát,những tiếng hú chói tai của còi xe cứu thương và ánh lửa bập bùng,rồi nặng nề chìm vào bóng tối.

* * *

Phần hai sẽ được post trong thời gian sớm nhất có thể,mong các bạn ủng hộ cho Nguyệt nha ^^

Ta có thể tin chàng được không? – Văn án

Ta có thể tin chàng được không?

Tác giả : Lộng Nguyệt
Thể loại : Ngôn tình,tái sinh ngược,có chút ngược tâm và ngược thân ( cơ mà sủng nhiều hơn ngược ^^ )
Nguồn : https://dieuphonglongnguyet.wordpress.com

Văn án

Nàng vốn dĩ là thiên kim đại tiểu thư danh gia vọng tộc,cuộc sống từ khi sinh ra đã được bao bọc trong vàng ngọc gấm hoa.Lão thiên gia ưu ái đã ban tặng cho nàng tất cả mọi thứ mà người người mơ ước,từ nhan sắc,trí tuệ cho đến tài năng và một vị hôn phu môn đăng hộ đối,yêu chiều nàng vô điều kiện .Thế nhưng cái gì cũng có giá của nó,không ai cho không ai cái gì.Trong ngày kết hôn,nàng đau đớn phát hiện vị hôn phu và em gái của nàng có gian tình với nhau,không những thế hai người bọn họ còn vạch kế hoạch mưu sát nàng hòng chiếm đoạt gia sản.

Tai nạn xảy ra.Lão thiên gia dường như vẫn còn thương xót cho nàng,đưa linh hồn nàng tái sinh trở lại.Nhưng mà không biết là phúc hay họa,nàng đầu thai vào gia đình quý tộc thời cổ đại,mang theo toàn bộ kí ức của tiền kiếp.

Dần dần thì vết thương lòng cũng nguôi ngoai,nàng tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ trao tâm cho ai nữa.Nhưng ông trời khéo trêu ngươi,đã khiến nàng gặp phải nam nhân ấy,một lần rồi lại một lần,mang trái tim mình toàn bộ trao cho hắn.Nhưng tận sâu trong lòng nàng vẫn khắc khoải tự hỏi ” Hiển Dương,ta có thể tin chàng được không?”

Chương một Nguyệt sẽ post trong thời gian sớm nhất,còn bây giờ post cái văn án câu view trước đã,xem tình hình bà con phản hồi thế nào rồi sau đó sẽ tính,hà hà >:)

Cách chuyển đuôi PDF thành DOC

Mình đọc nhiều com ở nhà các nàng khác thấy có nhiều bạn kêu ca là khi down truyện về thường vấp phải các đuôi PDF,JPG,PNG…vv..vv.. rất khó đọc và giải nén trên PC của mình.Cho nên mấy hôm trước Nguyệt dạo qua nhà bác Gúc (google í mừ ) tình cờ nhảy vô website này thấy cũng hay.Trang này sẽ giúp chúng ta chuyển các đuôi PDF,JPG,PNG,TIFF…thành đuôi DOC.Sau khi chuyển xong nó sẽ tự động hóa các file thành bản word rất tiện lợi.

Dưới đây là các bước:

Bước 1 : Bạn cần phải có sẵn file các đuôi khó giải nén như Nguyệt đã đề cập ở trên

Bước hai : Các bạn vào Trang này : hppt://www.sohoa.com.vn/FreeService.aspx?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SOHOA%3fadw%3dgoogle&gclid=CP3IxsT5j6wCFQwY4god4xWVlw

Bước ba : Điền email sẽ nhận kết quả chuyển đổi vào cái ô chữ  nhật dài bên trái vòng tròn đỏ có chứ “SOHOA”

Bước bốn : Click vào chữ ” Chọn tài liêụ ” sau đó tìm file mình cần chuyển đổi rồi bấm open.Cuối cùng thì click vào vòng tròn đỏ “SOHOA”

Cuối cùng thì các bạn chỉ việc ngồi chờ web gửi mail đến hộp thư  của mình rồi mở  ra save vào thư mục bạn muốn trong PC là okies.Chúc các bạn thành công !!!^^

 

Bố cáo thiên hạ

Xin chào tất cả  các vị quan khách,bằng hữu gần xa!

Xin tự  giới thiệu ta là Lộng Nguyệt,các chủ Dạ Nguyệt Cung!

Hôm nay ta bố cáo toàn thiên hạ một việc vô cùng hệ trọng liên quan đến…ta ( tất nhiên )

Đó là ta chính thức khai môn Dạ Nguyệt Cung kể từ hôm nay ngày 15/03.Dạ Nguyệt Cung là nơi ta post những bộ truyện do tự tay ta edit và chính mình tự  sáng tác,trong đó bao gồm cả ngôn tình tiểu thuyết và đam mỹ ( tiểu thuyết namxnam TQ ),nàng nào dị ứng với hai thể loại này mời click back ra khỏi Dạ Nguyệt Cung và không cần phải nói thêm gì nữa.Ta lập ra Dạ Nguyệt Cung có 2 mục đích.

Thứ nhất : Để thỏa mãn sở thích đọc,viết và edit ngôn tình/đam mỹ

Thứ hai : Để kết bạn,giao lưu học hỏi với mọi người

Vậy nên ta rất mong có nhiều vị cùng sở thích và mục đích giống như ta ghé qua đây chơi và ủng hộ cho ta!!!Đa tạ các vị rất nhiều!!!

Nhân đây ta cũng sẽ công bố luôn một bộ truyện đã ấp ủ trong thời gian dài.Đó là một bộ truyện ngôn tình ngược luyến,xuyên không,ngược tâm và ngược thân,rating 18+ có tựa đề là “Ta có thể tin chàng được không“.Văn án sẽ được post trong thời gian sớm nhất,có thể là cuối tuần này.Mong sẽ được nhận nhiều sự góp ý của chư vị!Đa tạ chư vị đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi nghe ta nói!:X :X :X