Ta có thể tin chàng được không? – Đệ nhị chương

Ta có thể tin chàng được không?

Tác giả : Lộng Nguyệt
Thể loại : Ngôn tình,tái sinh,có chút ngược tâm và ngược thân ( cơ mà sủng nhiều hơn ngược ^^ )
Nguồn : https://dieuphonglongnguyet.wordpress.com

Đệ nhị chương
Trong phủ của trấn quốc đại tướng quân Lam Phong Lân vô cùng nhộn nhịp huyên náo.Kẻ hầu người hạ hối hả chạy ra chạy vào liên tục.Trong gian phòng cực độ xa hoa phía tây phủ vang lên từng trận tiếng kêu đau đớn.Lam Phong Lân sốt ruột đi qua đi lại trong đại sảnh tráng lệ,chốc chốc lại nhìn đến cánh cửa phòng đang khép chặt trước mắt.Bên trong gian phòng không khí vô cùng khẩn trương,trên chiếc giường lớn từng tầng sa trướng rũ xuống,trấn quốc phu nhân đau đớn rên rỉ nắm chặt lấy mảnh khăn lụa trên tay.Nàng đang trải qua sự đau đớn banh da xẻ thịt mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải trải qua.
“Phu nhân,hãy cố lên,một chút nữa thôi!” Bà đỡ vừa nhẹ nhàng xoa bụng vừa động viên nàng
Dương Thiên Mi cắn chặt môi kiềm nén tiếng kêu đau đớn,,nước mắt nàng ứa ra chảy ướt đẫm trên gương mặt,hòa cùng với mồ hôi toát ra lúc lâm bồn
“Con à,hãy mau ra đi!Cứ như vậy hoài nương sẽ chịu không nổi đâu.Ở trong đó lâu con sẽ bị ngạt thở đó,ngoan,mau ra đi con!”
“Phu nhân,phu nhân!Nô tỳ thấy đầu tiểu oa nhi rồi,người cố dùng sức chút nữa đi!”
Dương Thiên Mi cắn răng,tay nắm chặt mảnh khăn lụa,dùng hết sức lực cuối cùng của mình…
Bên ngoài đại sảnh,Lam Phong Lân giật mình khi nghe thấy tiếng thê tử hét thảm một tiếng rồi sau đó liền vang lên tiếng khóc oa oa của tiểu hài tử.Bà đỡ nhanh nhẹn đẩy cửa phòng ra,tay ôm một bọc chăn nhung trắng tinh kinh hỉ đi tới trước mặt Lam Phong Lân
“Chúc mừng tướng quân!Phu nhân đã hạ sinh một tiểu thư vô cùng xinh đẹp!”
“Đưa ta,mau đưa ta bế hài tử của ta” Lam Phong Lân mừng rỡ đón nhi nữ của mình từ tay bà đỡ,âu yếm hôn lên trán tiểu bảo bối rồi sải bước vào trong phòng.
Dương Thiên Mi mệt mỏi nằm trên giường,khi thấy phu quân bế nhi nữ đến ngồi kế bên đầu giường,nàng nở nụ cười yếu ớt nhưng ngập tràn hạnh phúc.
“Lân!”
“Thiên Mi!Vất vả cho nàng rồi!”
Lam Phong Lân nhẹ nhàng vén những sợi tóc hỗn loạn trên trán nàng,vẻ mặt yêu chiều tràn ngập sủng nịch.Chàng ghé người ngồi xuống mép giường,đặt tiểu nữ nhi bên cạnh thê tử.Thiên Mi xoay người lại,đưa tay vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của nhi nữ mình,trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.
“Thiên Mi!Đặt tên nhi nữ của chúng ta là Tâm Mị,nàng thấy thế nào?”
“Tâm Mị?Tên rất hay,thiếp rất thích cái tên này!”
“Được,vậy chúng ta quyết định như vậy nhé!”
“Vâng!”
An Nhã tròn xoe mắt nhìn cặp vợ chồng trước mắt.”Cái gì mà chàng chàng thiếp thiếp,cái gì mà tướng quân với phu nhân.Ta không phải đang ở thế kỷ 21 hay sao?Đây là phim trường ư?Không đúng,ta nhớ mình đang ngồi trên xe mà.Khi ấy…khi ấy…như thế nào?Tại sao ta lại thấy mơ hồ thế này?”
Đúng lúc ấy một tiểu hài tử nhanh như gió chạy vụt vào phòng,thẳng tiến đến bên giường nơi An Nhã đang nằm.Từ trên cao nhìn xuống nàng với vẻ mặt hồ nghi.
“Phụ thân,mẫu thân!Đây là muội muội của Tường Nhi sao?”
Lam Phong Lân khẽ xoa đầu hài tử,ôn nhu nói.
“Phải,là tiểu muội muội của con đó!”
“Đáng yêu quá à!”
Lam Khánh Tường thốt lên tán thưởng,đôi mắt rực sáng nhìn tiểu muội muội bé bỏng được bọc trong chiếc chăn nhung trắng tinh ấm áp.Bàn tay nhỏ bé liên tục vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.Dương Thiên Mi nhìn một màn phụ tử như vậy trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ngọt ngào hạnh phúc.Đây là gia đình của nàng,là phu quân và nhi tử của riêng nàng.Nàng đang có tất cả những điều mà nữ nhân trên thế gian này mơ ước có được.Thiên Mi cầm bàn tay nhỏ nhắn của Khánh Tường trong tay mình,ôn nhu nói
“Tường nhi!Đây là tiểu muội muội của con,Lam Tâm Mị.Con là huynh trưởng phải biết yêu thương và bảo vệ muội muội của mình.Tuyệt đối không để ai ức hiếp muội muội,có biết chưa?”
“Dạ,mẫu thân!Tường nhi nhất định sẽ bảo vệ Tâm muội,tuyệt đối sẽ không để Tâm muội chịu bất cứ sự ủy khuất nào!”
“Ngoan lắm!” Thiên Mi dịu dàng vuốt ve đôi gò má bầu bĩnh của nhi tử,trên mặt ngập tràn sủng nịch.
* * *
An Nhã nằm im trên chiếc giường rộng lớn xa hoa,cơ thể sơ sinh yếu ớt khiến cho nàng hoạt động vô cùng khó khăn.Đôi mắt tròn xoe lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.Nàng đã đến thế giới này được mười ngày rồi,trong câu chuyện chắp vá được của đám nha hoàn thì nàng đã biết nơi này được gọi là Dạ quốc.”Phụ thân” của nàng là trấn quốc đại tướng quân Lam Phong Lân,còn “mẫu thân” của nàng là Dương Thiên Mi,ái nữ của lễ bộ thị lang Dương Triết Bình,còn được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân,đệ nhất tài nữ Dạ quốc.Nàng còn có ca ca là Lam Khánh Tường hơn nàng 8 tuổi.Nói đến vị ca ca này không khỏi làm An Nhã muộn phiền,hài tử đó cữ mỗi lần đọc sách hay luyện võ xong liền chạy đến phòng nàng,không xoa nắn hôn hít thì cũng mở miệng nói cho nàng nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
” Tâm Mị à,muội có biết hôm nay Đỗ sư phụ dạy ta đứng tấn vất vả thế nào không?Trời nắng như vậy mà ta đứng tấn 3 canh giờ mà không xin nghỉ lần nào đó.Muội thấy ca ca của muội giỏi không?”
“Tâm Mị!Hôm nay ta dùng cơm với phụ thân mẫu thân,có món càng cua bách hoa rất là ngon.Ta định để dành một ít mang cho muội nhưng phụ thân không cho.Phụ thân bảo muội còn nhỏ quá không ăn được những thức ăn này.Vậy nên Tâm muội của ta mau mau lớn nhanh nha,Khánh Tường ca ca sẽ cho muội nếm thử thật nhiều đồ ăn ngon!”
“Tâm Mị!Hôm nay ta bị phụ thân trách mắng đó,ta chỉ lỡ tay làm đổ nghiên mực vào bản đồ quân sự của phụ thân thôi.Ta không hề cố ý,nhưng phụ thân giận ta lắm đó!”
“Tâm Mị…”
“Tâm Mị…”
“Tâm Mị…”
Cứ thế,những câu chuyện cỏn con vụn vặt mà Khánh Tường kể cho nàng nghe đã khiến tâm trí nàng thả lỏng không ít,nhưng điều đó vốn dĩ chẳng thay đổi được gì.Nàng vẫn cứ im lặng như thế.Ngoại trừ lần đầu tiên khi đến thế giới này,nàng đã giật mình khóc thét vì hoảng sợ khi từ nơi tối tăm mù mịt bước ra ánh sáng,còn từ đó trở đi không ai nghe thấy nàng phát ra bất kỳ âm thanh nào cả.Đã ba năm trôi qua,mọi việc vẫn không tiến triển tốt hơn.Đám hạ nhân trong phủ bắt đầu rỉ tai nhau nói nàng bị câm điếc bẩm sinh hoặc mắc một căn bệnh nan y nào đó.Còn về phần Lam Phong Lân và Dương Thiên Mi thì cứ như ngồi trên đống lửa.Tất cả những danh y nổi tiếng Dạ quốc,thậm chí là cả thái y trong cung cũng đã mời đến nhưng ai cũng lắc đầu chịu thua vì không biết căn nguyên vì sao nàng không chịu nói chuyện.An Nhã đối với tất cả những sự việc xảy ra quanh mình đều giữ một thái độ thờ ơ như thế.Cuộc sống của nàng chỉ gói gọn trong ba việc ăn xong ngủ,ngủ dậy thì chơi,chơi chán rồi lại ăn lại ngủ.Mặc dù Lam Phong Lân và Dương Thiên Mi vẫn hết lòng yêu thương chiều chuộng nàng nhưng những điều đó vẫn không thể khiến nàng cảm động mà gọi một tiếng phụ thân mẫu thân.Trong thâm tâm,nàng chỉ có ba và mẹ ở thế giới kia mà thôi,đối với cặp phu thê trước mắt nàng chỉ coi là những người xa lạ.Sự phản bội của chồng và em gái đã khiến cho nàng không còn tin tưởng được ai nữa.
* * *
Trong Vạn Nguyệt cư phía Tây tướng quân phủ,Dương Thiên Mi đang ngồi trước bàn trang điểm,chiếc lược bằng ngà màu đen nạm bạc tinh xảo trong tay nàng đang nhẹ nhàng chải lên mái tóc đen tuyền óng á.Gương mặt xinh đẹp động lòng người,làn da trắng mịn sáng bóng,thân mình duyên dáng mềm mại,trong bộ cẩm y màu tím nhạt càng làm nổi bật nhan sắc khuynh thành của nàng.Mắt phượng long lanh xinh đẹp lộ ra thần thái muộn phiền.Lam Phong Lân nhẹ nhàng bước đến bên cạnh,đoạt lấy chiếc lược trong tay nàng thành thục mà chải lên mái tóc đen huyền.Trong giọng nói trầm ấm lộ ra một tia ôn nhu
“Nàng đang nghĩ gì vậy?”
“Thiếp đang nghĩ về Mị nhi,Mị nhi cũng đã ba tuổi rồi nhưng đến bây giờ vẫn không nói được tiếng nào.Lân!” Nàng xoay người lại đối diện với Lam Phong Lân “Có khi nào nhi nữ của chúng ta…bị câm không?”
Lam Phong Lân ôn nhu ôm thê tử vào lòng,nhẹ nhàng vỗ về trấn an
“Không đâu,ta sẽ cho tìm kiếm tất cả danh y nổi tiếng nhất thiên hạ thỉnh về chữa bệnh cho Mị nhi,nhất định Mị nhi của chúng ta sẽ nói chuyện được,nàng đừng lo lắng quá!”
“Chàng bảo ta không lo được sao?Hài nhi nhà người ta ba tuổi đã biết gọi rành rọt tiếng “phụ thân,mẫu thân” còn Mị nhi thì ngay cả một âm thanh vụn vặt cũng không thể phát ra,thiếp thật sự…thật sự rất lo…Lân,chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Thiên Mi,nàng nghe ta nói!” Lam Phong Lân càng thêm ôm chặt thê tử trong lòng,bàn tay chai sạn vì luyện kiếm nhẹ nhàng tìm đến tay nàng vuốt ve,nâng niu “Ta hứa với nàng sẽ tìm danh y tốt nhất,bằng mọi giá chúng ta sẽ chữa khỏi bệnh cho Tâm Mị.Nàng cũng nghe Khương thái y nói rồi đấy,thực chất Tâm Mị không hề bị câm,chỉ là không muốn nói mà thôi.    Chỉ cần chúng ta cố gắng nâng niu chăm sóc Tâm Mị,một ngày nào đó sẽ khiến nhi nữ của chúng ta nói được.Thiên Mi,nàng có lòng tin không?”
“Nhưng…một ngày nào đó của chàng là đến khi nào chứ?Một năm,hai năm hay là cả đời sẽ không nói?”
“Không,sẽ nhanh thôi.Ta hứa với nàng,trong khoảng thời gian nhanh nhất Tâm Mị sẽ nói được,hãy tin ta!”
Đúng lúc này,một nha hoàn hốt hoảng chạy vào,khuôn mặt nàng ta trắng bệch lộ rõ vẻ kinh hách
“Tướng quân,phu nhân,không hay rồi?”
Lam Phong Lân mày kiếm nhíu lại,lạnh giọng hỏi
“Chuyện gì?”
Nha hoàn kia đưa tay vuốt ngực,khó khăn mà đáp
“Tử Ngọc lâu… Tử Ngọc lâu…phát hỏa rồi!”
“Cái gì?” Lam Phong Lân giật mình,trong giọng nói không giấu nổi sự bất an “Nói lại ta nghe,ngươi vừa bảo ở đâu phát hỏa?”
“Tướng…tướng quân!”Nha hoàn kia đã bị dọa cho xanh mặt,lắp bắp nói ” Là…là..là Tử Ngọc lâu,nơi phát hỏa chính là nhã thất của nhị tiểu thư!”
“Không,Tâm Mị!Tâm Mị!”
Dương Thiên Mi hoảng hốt chạy vụt ra khỏi phòng,Lam Phong Lân cũng vội vã chạy theo,thẳng hướng Tử Ngọc lâu tiến đến.Một màn khỏi lửa bốc lên mù trời.Đám hạ nhân đang hối hả chuyền tay từng thùng nước chạy vào trong Tử Ngọc lâu dập lửa.Dương Thiên Mi vừa chạy đến nơi,nhìn thấy đâu đâu cũng toàn là lửa không khỏi kinh hãi,nàng toan chạy vào bên trong Tử Ngọc lâu thì ngay lập tức eo đã bị cánh tay cường tráng của Lam Phong Lân ôm chặt lại
“Thiên Mi,nàng không được vào đó!!”
“Buông thiếp ra,thiếp phải vào trong đó!Tâm Mị đang ở bên trong hẳn là rất sợ hãi.Chàng buông thiếp ra,thiếp phải vào,buông ra!”
“Thiên Mi,bình tĩnh lại!Nàng hãy ở ngoài này,ta sẽ vào trong cứu Tâm nhi!
Rồi sau đó Lam Phong Lân quay sang quản gia đang khúm núm lo sợ đứng bên cạnh
“Ngươi ở đây chăm sóc phu nhân,tuyệt không cho nàng bước vào bên trong.Nếu có điều gì xảy ra đem mạng ngươi đến gặp ta!”
“Dạ,tướng quân!”
Lam Phong Lân dùng khinh công vụt nhảy vào trong đám lửa dữ dội,trong thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu.Ở bên ngoài Tử Ngọc lâu,Dương Thiên Mi hoảng sợ khóc lớn,trong tình cảnh như này nàng không biết phải làm sao,chỉ cầu trời khấn phật cho phu quân và nhi nữ của mình không bị làm sao.
“Thiếu gia,thiếu gia!Người đâu rồi?Á,phu nhân!”
Nhũ mẫu của Lam Khánh Tường từ đâu bước tới,khi thấy Dương Thiên Mi kinh hoảng hét lớn một tiếng.Điều này khiến Thiên Mi chú ý,nàng lớn giọng hỏi
“Viên nhũ mẫu,ngươi đến đây làm gì?Không trở về Bảo Lâm các chăm sóc thiếu gia đi?”
“Phu nhân..nô tỳ..nô tỳ…”
Thấy bộ dáng lắp bắp của Viên nhũ mẫu,bản năng mẫu tử trong lòng Dương Thiên Mi trỗi dậy,nàng gằn giọng quát
“Nô tỳ cái gì?Nói mau,thiếu gia đâu rồi?”
“Phu nhân,nô tỳ đáng chết!” Viên nhũ mẫu sợ hãi quỵ sụp xuống,cả người run rẩy nói “Thiếu gia…thiếu gia…sau khi nghe tin Tử Ngọc lâu phát hỏa,thiếu gia đã chạy tới đây,thiếu gia nói phải vào trong cứu nhị tiểu thư,nô ty không ngăn cản được.Phu nhân,nô tỳ đáng chết,nô tỳ đáng chết”
Viên nhũ mẫu vừa nói vừa dập mạnh đầu xuống đất,trên trán máu đã chảy ròng ròng.Dương Thiên Mi nghe xong cơ thể gần như hóa đá,hàn ý chạy dọc từ đầu đến chân khiến nàng run lên.
“Tâm Mị,Khánh Tường và cả Phong Lân đều ở bên trong sao?Không,không thể nào,không thể nào!”
Dương Thiên Mi vội xô quản gia đang đỡ bên canh,vụt chạy đến cổng Tử Ngọc lâu liền bị đám gia nô ngăn cản lại
“Phu nhân,người tuyệt đối không thể vào trong!”
“Phu nhân,bên trong rất nguy hiểm,xin người hãy lui lại!”
“Các ngươi tránh ra cho ta,ta phải vào trong đó!”
“Phu nhân,xin đừng làm khó chúng nô tài!”
“Phu nhân!”
Cảnh lôi kéo can ngăn hỗn loạn xảy ra.Dương Thiên Mi không màng đến hình tượng của mình trước mắt đám gia nô,lòng nàng giờ đây đang hướng vào bên trong biển lửa,nơi có phu quân và hài nhi của nàng đang mắc kẹt bên trong.

1 comments on “Ta có thể tin chàng được không? – Đệ nhị chương

Bình luận về bài viết này